Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.

ng nói gió, châm chọc khiêu khích thế không?”.
“Anh muốn nói gì? Anh không thích cái thái độ của em đối với anh? Anh đắc tội gì với em sao? Em để mặt dài như cái bơm thế cho ai nhìn?”
“Anh đừng nhìn nữa là được chứ gì? Từ trước đến nay chẳng phải anh luôn như thế sao? Bây giờ lại để ý à? Ân Tấn Minh, xin anh, em biết anh muốn tìm em để cãi nhau, nhưng muốn cãi nhau thì cũng phải tìm một lý do khác tốt hơn đi, đừng có suốt ngày nhai đi nhai lại cái lý do đó được không?”, nỗi đau trong lòng Vương Nhã Khả đang dần chảy theo từng mạch máu, cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước Ân Tấn Minh cho nên vẫn hiên ngang ngẩn đầu, cố lộ rõ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt.
Ân Tấn Minh không biết trong lòng Vương Nhã Khả đang nghĩ gì, nhưng bị vẻ coi thường đó của cô chọc tức, không kìm được giọng mà to tiếng: “Anh tìm em để cãi nhau? Em cho rằng anh cũng mãn kinh sớm, tâm tình bất ổn giống như em sao? Anh nhàn rỗi không có việc gì làm chắc?”.
“Cãi nhau với em chẳng phải là công việc chính của anh sao?” Vương Nhã Khả cười lạnh nhạt, “Nếu không phải cãi nhau thì làm sao đạt được mục đích đây?”.
“Vương Nhã Khả, em đừng có mà ném đá giấu tay, cái gì mà công việc chính? Mục đích gì? Em nói năng cho tử tế chút đi?”.
“Sao em lại không nói năng tử tế chứ? Em xưa nay vẫn luôn như thế, bây giờ anh lại quay sang chỉ trích em là ăn nói không tử tế? Anh còn nói là anh không có mục đích gì sao?”.
“Được rồi, được rồi, anh không cãi nhau với em nữa”, Ân Tấn Minh nhìn thấy cục diện ngày càng khó nắm bắt, anh vốn không muốn cãi nhau, nhưng đột nhiên lại bảo thôi chẳng phải rất mất thể diện hay sao, vì thế anh đành chuyển sang nhân nhượng, thậm chí còn nói với giọng trêu đùa: “Cãi nhau là công việc chính, em đang nghĩ anh là loại người nào đây? Anh đúng là có lý tưởng cao xa. Tuy chẳng phải là xuất sắc vượt trội gì, nhưng chí ít cũng có chút thành công trong sự nghiệp. Không phải em đang trách anh thường xuyên tăng ca nên không có thời gian dành cho em sao? Em tưởng anh là sếp tổng chắc? Anh có thế nào thì cũng chỉ là vì muốn phấn đấu cho cái gia đình này. Mọi người đều nói, phía sau sự thành công của một người đàn ông là hình bóng của một người phụ nữ vĩ đại, em không thể trở thành một người phụ nữ vĩ đại mà ủng hộ cho anh hay sao?”.
Câu đó đừng nói ra còn tốt, nói ra lại động chạm đến nỗi tủi nhục và đau xót ẩn giấu nơi sâu kín nhất trong lòng Vương Nhã Khả, giọng đầy vẻ oán giận, cô nói: “Lời nói động lòng người nhỉ? Đúng là phía sau sự thành công của một người đàn ông nhất định phải có hình bóng của một người phụ nữ. Nhưng sau khi người đàn ông đó thành công thì chắc chắn người phụ nữ ấy sẽ bị ruồng bỏ. Bây giờ anh còn chưa thành công mà đã cảm thấy em rất phiền phức còn gì? Mãn kinh sớm, tâm tình bất ổn, những lời này mà anh cũng có thể nói ra sao?”.
“Em không hiểu mấy lời trêu đùa sao? Anh đã nhường nhịn đến như vậy rồi mà em vẫn còn muốn gây sự sao?” Nộ khí của Ân Tấn Minh lại bừng bừng. Anh đứng đầu Phòng Marketing, đám nhân viên marketing mồm mép láu lỉnh, như thế mà khi nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt cũng chẳng dám đến trước mặt anh mà khua môi múa mép. Anh đã quen hô mưa gọi gió, nói một là một hai là hai, theo cách nói của Vương Nhã Khả thì là lấy bản thân mình làm trung tâm, thế mà lúc này, sự nhân nhượng của anh lại không được sự đồng cảm phối hợp của Vương Nhã Khả, nên anh cũng không muốn nhẫn nhịn thêm nữa.
“Anh nhường nhịn em? Rốt cuộc là ai đang nhường ai đây?”
Uy lực bộc phát sau một tuần chiến tranh lạnh quả nhiên kinh người, trong mắt của hai người họ, đối phương đều ngang ngạnh, đáng ghét, vì thế những lời xỉa xói cay nghiệt nhất cũng lôi ra nói.
Nếu là những người xa lạ không hiểu gì về nhau, cãi nhau có chăng cũng chỉ để lại những vết thương ngoài da không đáng kể. Đằng này, hai người đã chung chăn chung gối ba năm trời, những lời có sức sát thương lớn nhất có lẽ chính là những lời nói lấp lửng, chưa cần nói hết đối phương đã hiểu, vì vậy chỉ cần nói ra một câu thôi cũng đủ đâm thẳng vào tâm phế của đối phương, chuẩn xác hơn cả Tiểu Lý Phi Đao.
Sau đó Ân Tấn Minh nộ khí bừng bừng đạp cửa mà đi.
Khi tiếng “rầm” đóng cửa vừa vang lên, sự kiên cường mà Vương Nhã Khả cố sống cố chết giữ lại để ngụy trang cũng biến mất ngay lập tức, cô như bị trút kiệt sức lực, uể oải ngã xuống sofa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Cả Vương Nhã Khả lẫn Ân Tấn Minh đều không muốn phải cãi nhau. Nhưng cô thấy ấm ức khi bị anh coi nhẹ, bất mãn khi bị anh xem thường, cô không cam lòng khi tình yêu anh dành cho cô không phải là duy nhất, cô không muốn anh chỉ xem cô như một thứ đồ gia dụng không có giá trị. Cô chỉ muốn trút hết nỗi lòng mình, dùng cách đó để dốc sạch những đau đớn trong lòng.
Nhưng, dốc hết rồi thì sao đây?
Đau càng thêm đau, sầu thêm sầu.
Căn phòng trống trải lại một lần nữa bị nhấn chìm trong sự vắng vẻ cô quạnh. Vương Nhã Khả cuộn mình trên sofa, hai tay ôm lấy mặt nhưng không ngăn được những dòng lệ len qua từng kẽ ngón tay mà ứa trào ra ngoài.
Hôm sau, Vương Nhã Khả không tăng