Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341394

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1394 lượt.

thường, Vương Nhã Khả đã chen vào đám đông, ra vẻ trách trời thương dân: “Đàn anh này, trời cao đất rộng còn nhiều cơ hội mà, thật ra chuyện thất tình cũng đâu cần phải nặng nề như thế, nếu không phải tôi may mắn đi qua, thì anh tự sát chẳng phải quá oan uổng sao? Sinh mạng là báu vật, tình yêu có thể trở lại, nên nghĩ đến cha mẹ anh, nghĩ đến người thân của anh, anh không nên ích kỷ vì bản thân mình như thế! Sau này phải nghĩ thoáng một chút, tôi có thể cứu được anh một lần nhưng không không thể cứu được anh lần thứ hai đâu. Biết không?”.
“Cô…”
Ân Tấn Minh vừa há mồm định nói đã bị cô chẹn họng ngay: “Anh cũng không cần phải cảm ơn tôi, tôi vốn là người làm ơn nhưng không mong báo đáp, sau này đừng tùy tiện mà tự sát, không phải ai cũng tốt bụng như tôi đâu, thế nhé! Tạm biệt!”.
Bị lừa một cú như thế, hoàn toàn không có cơ hội mở miệng, Ân Tấn Minh nhìn nụ cười sảng khoái, phóng khoáng vẻ đắc thắng trên khuôn mặt Vương Nhã Khả thoáng chốc đã lẩn mất hút trong đám người, lúc đầu cũng giận lắm nhưng suy nghĩ một hồi, anh lại cười phá lên. Cho đến khi Long Văn Thắng hộ tống anh về, cậu ta cũng chẳng biết anh chịu sự kích động gì mà lại như thế.
Đúng là không đánh không quen biết. Ân Tấn Minh sau khi bị Nhã Khả dọa cho một trận nên thân như thế, không những không tránh trường cô như tránh rắn tránh rết, ngược lại cứ có thời gian là anh lại biến nơi đây thành điểm du lịch, thỉnh thoảng đến dạo vài vòng.
Đi đi lại lại vài lần thì oan gia cũng thành người nhà, hai người cứ thế nhen nhóm châm ngòi một tình yêu.






Ước Mộng Ngập Tràn Nhưng Tình Yêu Lại Bé Nhỏ


Khi đang yêu nhau, hai người luôn coi đó như một trò vui đùa, nhưng thực ra chuyện này nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy vô cùng ngọt ngào. Đáng tiếc sự ngọt ngào đó đã là quá khứ, còn hiện tại lại bi thương biết bao.
Kể từ sau khi Ân Tấn Minh được thăng chức, những cuộc chuyện trò tâm sự của hai người ngày một ít, chẳng biết vì áp lực công việc khiến con người ta chẳng muốn mở lời, hay là vì cuộc hôn nhân này vốn đã bình lặng đến nỗi chẳng kiếm được câu chuyện nào phù hợp, hay là hai người đều cảm thấy đối phương quá quen thuộc, giống như tay trái tay phải của mình vậy, chẳng cần thiết phải nói với nhau nữa.
Vương Nhã Khả thì không nghĩ như thế, cô hoài niệm biết bao khoảng thời gian yêu nhau, hoài niệm biết bao những ngày mới cưới. Mọi người đều nói năm đầu tiên kết hôn là một cuộc hôn nhân giấy, vì nó giống như tờ giấy, chỉ cần va chạm nhỏ là có thể rách ngay, chẳng thể chống chọi được dù một con sóng nhỏ. Nhưng, cuộc hôn nhân giấy của họ lại chẳng gặp phải tình huống đó, hai người làm cùng một công ty, dù bận thế nào, hằng đều gọi cho nhau hai ba cuộc điện thoại, buổi trưa cùng nhau đi ăn cơm, tan ca lại sánh bước bên nhau về nhà. Cho nên hồi đó cô mới can tâm tình nguyện xắn tay áo vào bếp nấu cơm nhằm lắp đầy cái dạ dầy của anh.
Năm đầu tiên vất vả khó khăn nhất, nhưng họ vẫn có thể hạnh phúc như vậy, tại sao lúc này lại không thể hòa hợp, lại nảy sinh nhiều vấn đề trái ngược như vậy? Họ mệt mỏi khi nhìn thấy nhau hay là trái tim đã kiệt sức mất rồi? Lẽ nào ba năm kết hôn mà mọi người thượng gọi là hôn nhân da thuộc, đối với họ lại không phải là da trong da thuộc mà lại là mệt trong mệt mỏi?
Trong lòng Nhã Khả chất chứa rất nhiều nghi vấn, nhưng Ân Tấn Minh nhất định không nói thì cô cũng chẳng muốn hỏi những việc đó.
Tắm xong bước ra ngoài, Ân Tấn Minh đã xem hết trận bóng. Anh hướng về phía Nhã Khả nói: “Hôm nào cũng tăng ca, bận lắm sao?”.
“Ừ, bản kế hoạch mới!”
“Khách hàng nào?”
“Hâm Bằng!”
Ân Tấn Minh chau mày vẻ không hài lòng: “Tại sao giờ em lại nói trống không như thế?”.
“Nói trống không như thế nào?”, Vương Nhã Khả quay đầu liếc nhìn anh.
Ân Tấn Minh lại chau mày, anh cảm thấy mọi hình thức trao đổi giữa họ giờ đây đều trở nên thừa thãi. Mặc dù sống chung một không gian, nhưng dường như ai muốn mở lời trước cũng phải tích cóp đủ dũng khí để phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ này,
Anh không muốn cãi nhau, bởi mỗi lần cãi nhau cô đều ngủ trong phòng ngủ, còn anh ngủ ngoài phòng khách, hoặc anh ngủ trong phòng ngủ thì cô lại ra ngoài phòng khách. Vài ngày không ngủ chung, không sinh hoạt vợ chồng, không ăn cơm ở nhà, nhà dường như đã trở thành quán trọ đối với hai người họ. Những lúc hai người cùng ở nhà thì lại vắng vẻ, yên ắng đến mức chỉ cần một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng.
Cảm giác tĩnh lặng này vô cùng đáng sợ. Ân Tấn Minh cố nín thở, với tay tắt tivi, nói: “Em không thể nói thêm vài câu được sao? Anh mà không nói nói thì em cũng chẳng buồn mở lời, em cứ im im không nói gì như vậy mà không cảm thấy khó chịu sao?”.
“Cảm ơn đã quan tâm!”, Vương Nhã Khả lạnh lụng buông một câu rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Vương Nhã Khả rất lạnh nhạt, vô cùng lạnh nhạt. Vả lại, ánh mắt của cô cũng lạnh nhạt, lạnh đến mức khiến Ân Tấn Minh có cảm giác như mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Điểm này khôn


XtGem Forum catalog