XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.

m được nữa, anh tắt máy tính rồi bước ra phòng khách.
“Ý của em thế nài anh thừa biết rồi!”
“Em nói rõ ràng cho anh xem nào? Anh biết cái gì?
Vương Nhã Khả cười lạnh: “Anh vẫn còn giả bộ, anh cứ tiếp tục giả bộ đi!”.
“Anh giả bộ cái gì? Em đừng có ném đá giấu tay”.
“Ân Tấn Minh, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, tôi nhượng bộ như thế còn chưa đủ sao? Rốt cuộc tôi phải như thế nào mới khiến anh vừa lòng đây?”
Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn Ân Tấn Minh, cô quá hiểu anh, chỉ khi nào thực sự tức giận anh mới có bộ dạng như thế. Trước đây, mỗi lúc cô không vui, anh đều dỗ dành khiến cô tươi cười không ngớt. Bây giờ, cô có buồn anh cũng coi như không nhìn thấy, hơn nữa còn làm bộ ra vẻ, lúc nào cũng trưng một khuôn mặt phiền não.
“Cô nhượng bộ? Cô có nhượng bộ sao? Có hôm nào tâm trạng cô tốt một chút không? Ngày nào về nhà cũng mang bộ mặt lạnh tanh với tôi, cô bảo tôi phải nghĩ như thế nào? Cô không thể đứng trên lập trường của tôi mà suy nghĩ một chút sao?”
“Lại quay về chủ đề cũ rồi hả? Anh thử nói xem, tại sao tôi lại phải suy nghĩ cho anh? Nghĩ xem đến khi nào anh sẽ đạp bay tôi ra khỏi cửa còn tôi vẫn ngồi đó mà cảm động rớt nước mắt đợi ơn ân đức của anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không thể trở thành người phụ nữ đứng sau một người thành đạt như anh được, anh không xứng. Tôi cũng chẳng muốn đợi đến lúc anh thành đạt rồi một cước đá bay tôi đi đâu”.
“Tôi không xứng thì ai xứng? Bạch Đào Ninh chứ gì?”, Ân Tấn Minh đột nhiên nghiêng người lại gần, giọng nói nguy hiểm mang theo chút mờ ám, nghiến răng nghiến lợi.
"Anh đừng có ngậm máu phun người, anh định vừa ăn cắp vừa la làng ư?”, Vương Nhã Khả đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn Ân Tấn Minh. Lời nói đó quá bất ngờ, lại sắt nhọn như một mũi dao, đâm thẳng vào trái tim mềm yếu của cô. Nỗi đau đớn trỗi dậy làm tăng thêm hỏa khí, lời nói của Nhã Khả cũng không còn lưu loát được nữa.
“Tôi vừa ăn cắp vừa la làng?”, Ân Tấn Minh cười lạnh nói, “Cô đừng cho rằng tôi không biết, cô và Bạch Đào Ninh đã từng rất thân mật, thằng mù cũng có thể nhìn ra được!”
“Chúng tôi chỉ là vì công việc!”
“Công việc mà phải ngày ngày sánh bước bên nhau sao? Phải cùng ăn cơm trưa, cùng tan ca, cùng đi làm hay sao?”, Ân Tấn Minh nói vẻ châm biếm.
“Chúng tôi không ngồi ăn cơm riêng rẽ với nhau mà còn có cả khách hàng!”, vô duyên vô cớ bị quy chụp một nỗi oan lớn như vậy, Vương Nhã Khả suýt nữa thì không đứng vững được nữa.
“Lại mượn cớ khách hàng, cách này tôi thấy nhiều rồi, Vương Nhã Khả, cô coi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Cô chớ quên, tôi làm ở Phòng Marketing, có loại người nào mà tôi chưa tưng gặp chứ?”, Ân Tấn Minh cho rằng nếu mình ngồi để Nhã Khả nhìn xuống thì trong lòng bất giác cũng cảm thấy mình đuối lý nên cũng đứng dậy. Quả nhiên, giọng nói có phần cao hơn, khí thế cũng mạnh mẽ hơn hẳn.
Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm nhau như muốn tóe lửa. Nếu bây giờ có một ngọn nến đặt giữa hai người họ, nói không chừng chỉ cần phụt một tiếng, hỏa khí lập tức được châm ngòi cháy ngùn ngụt.
“Anh là đồ khốn nạn!”, khóe môi Vương Nhã Khả run lên buông ra những lời không nên nói do quá tức giận.
“Tôi khốn nạn hay cô khốn nạn?”, Ân Tấn Minh chiếm thế thượng phong, thừa thắng xông lên, lời lẽ càng trở nên sắc bén, “Diễn trò anh anh em em cho ai xem chứ, Vương Nhã Khả, cô đừng quên, tôi mới là chồng hợp pháp của cô. Cùng làm trong một công ty, cô không thể cho tôi chút thể diện hay sao?”, cuối cùng, sự oán trách cùng tức giân tích tụ chồng chất như núi trong mấy ngày qua của anh cũng được trút ra.
“Anh nói thì phải có chứng cứ, đừng có như chó điên cắn càn thế”, Vương Nhã Khả giận đến mức mặt đỏ phừng phừng.
“Không có lửa làm sao có khói, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà thôi”, Ân Tấn Minh kìm nén rất lâu rồi, lần này dù thế nào anh cũng mặc kệ, nhất định phải nói ra cho hết, “Cô cần chứng cứ chứ gì? Vương Nhã Khả, tôi hỏi cô, ai chẳng biết Bạch Đào Ninh và Mã Phong bằng mặt mà không bằng lòng với nhau, ngoài mặt thì hòa nhã còn trong lòng lại ganh ghét nhau. Từ khi nào thì Phòng Kế hoạch và Phòng Thị trường lại bắt nhau thống nhất như thế?”.
“Thế thi liên quan gì đến tôi?”
“Sao lại không liên quan đến cô được? Chính là cô, là vì những bí mật không thể cho ai biết của cô và Bạch Đào Ninh. Nếu không thì tại sao kế hoạch cũng người khác sống chết thế nào Bạch Đào Ninh cũng chẳng thèm quan tâm, còn kế hoạch của cô, anh ta lại tất bật đi trước mở đường cho cô như thế? Chừng ấy vẫn còn chưa đủ làm chứng cớ hay sao?”
“Ân Tấn Minh, đó chính là thứ mà anh gọi là chứng cứ sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, trong lòng anh, tôi là người như thế sao?”, Vương Nhã Khả chợt kinh hãi, ánh mắt nhìn Ân Tấn Minh như thể không tin nổi. Từ trước đến nay cô không hề hay biết những lời đồn đại bịa chuyện đó, cũng chẳng hiển nổi tại sao lại xuất hiện những tin đồn nhảm đó, song, người ngoài có thể không tin tưởng cô, còn Ân Tấn Minh, anh sao có thể tin những lời bịa đặt đó là thật chứ?
“Thế cô là loại người nào? Tôi nói cho cô bi