80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341411

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1411 lượt.

g Nhã Khả im lặng. Trong ba người ở đây, cô là người thấp cổ bé họng nhất, trong một vài chuyện không tiện đưa ra ý kiến. Cho dù cô nói cũng như không. Vì vậy lúc này cô không muốn nói bất cứ điều gì.
Cả Mã Phong và Bạch Đào Ninh đều cho rằng khách hàng là thượng đế, lời nói của khách hàng là chí lý. Tuy yêu cầu mà tổng thanh tra Tô đưa ra có chút không hợp lý, kéo dài thời gian tiến hành hạng mục. Nhưng đối với công ty mà nói, cũng chỉ đơn giản là sửa một chút trong bản kế hoạch, rồi điều chỉnh những công việc liên quan của Phòng Thị trường. Thêm nữa, bước đầu của hạng mục đã hoàn thành, các bước tiếp theo cho dù có gặp phải vài vấn đề nho nhỏ cũng không ảnh hưởng gì đến lợi ích của công ty.
Do đó, Mã Phong cùng Bạch Đào Ninh đã thống nhất ý kiến, tạm thời nhượng bộ để hạng mục được duy trì đồng thời có thời gian đàm phán thêm với tổng thanh tra Tô. Vô hình chung, khối lượng công việc của Nhã Khả lại tăng thêm không ít. Nhưng, đến Bạch Đào Ninh cũng phải điều chỉnh lại những công việc của Phòng Thị trường, vậy thì Mã Phong chẳng có lý do gì phải thương tiếc đám thuộc hạ của mình, huống chi, anh ta cũng chẳng mấy khi biết thương tiếc cấp dưới của mình.
Nhưng, Vương Nhã Khả cũng chẳng để tâm chuyện đó, thậm chí, cô còn mong công việc của mình bận rộn một chút, mệt mỏi một chút, để có thể quên đi nỗi đau mà hôn nhân mang lại. Buổi trưa, Vương Nhã Khả từ chối lời mời dùng bữa trưa với danh nghĩa công việc của Bạch Đào Ninh. Không phải là vì những lời Ân Tấn Minh đã nói hôm qua, mà thực ra cô cũng không muốn gần gũi với Bạch Đào Ninh như thế.
Cô gọi đồ ăn bên ngoài rồi gọi điện thoại cho Chương Tây, cả buổi trưa không ra khỏi phòng làm việc. Áp lực mà cô cần giải tỏa không chỉ có hạng mục Hâm Bằng.



Tiệc Không Có Tiệc Hay


Vụ cãi nhau hôm qua khiến tâm trạng Ân Tấn Minh bất ổn. Anh biết mình không nên tức giận, không nên đem những lời đồn đại ở công ty làm vũ khí để công kích Vương Nhã Khả, không nên nói những lời cay nghiệt như vậy. Nhưng anh là đàn ông, nếu không phải thái độ của Vương Nhã Khả quá ngang bướng, bảo thủ, anh cũng không nói ra những lời làm tổn thương cô đến vậy.
Sau khi tan ca, Ân Tấn Minh cố tình tắt nguồn điện thoại, quyết không nhận bất cứ cuộc gọi nào. Hôm nay, anh và Vương Nhã Khả cần phải nói chuyện thật bình tĩnh và thoải mái với nhau.
Trên đường về đi qua tiệm hoa, ngửi thấy hương hoa ngào ngạt, anh thoáng dừng lại giây lát, định mua một bó hoa tặng Vương Nhã Khả. Cô là một người luôn thích sự lãng mạn, thấy anh tặng hoa, nhất định sẽ rất vui.
Nhưng khi chuẩn bị bước vào tiệm hoa, anh lại thay đổi ý định. Trận cãi nhau hôm qua vô cùng kịch liệt, lời nói của hai người chẳng khác nào mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của đối phương khiến ai cũng bị tổn thương. Chỉ một mình anh sai sao? Tất nhiên là không phải.
Nếu không phải trước đó cô cứ lạnh nhạt với anh thì sao anh có thể nói ra những lời châm chọc cô như vậy chứ?
Ánh mắt của Vương Nhã Khả trừng trừng nhìn cây bút trong tay anh. Ân Tấn Minh hậm hực mở nắp bút, ngòi bút dừng lại nơi ô trống anh cần phải ký tên, chỗ đó vẫn còn trống, nhưng sau khi ký tên vào đó, tờ đơn này sẽ chính thức có hiệu lực, được luật pháp công nhận.
Ân Tấn Minh viết lên chỗ đó ba chữ, ngòi bút nhọn đặt lên trang giấy, tiếng sột soạt vang lên trong không gian vắng lặng càng trở nên rõ ràng. Sau đó, anh đặt phịch chiếc bút xuống bàn, hơi thở bất ổn, trừng mắt nhìn Vương Nhã Khả.
Nhìn chữ ký của Ân Tấn Minh trên tờ đơn ly hôn, Vương Nhã Khả nhếch mép cười. Nụ cười đó anh hiểu rất rõ, Nhã Khả càng đau lòng thì lại càng cố gắng dùng nụ cười vô tình đi để che giấu bản thân mình, để núp mình sâu trong lớp kén vững chắc.
Ân Tấn Minh không hiểu, cô chủ động đề nghị ly hôn, chính cô sắp đặt tất cả, vậy cô còn đau lòng gì nữa? Buồn gì nữa?
Vương Nhã Khả cũng không vội cầm tờ đơn ly hôn, dù sao Ân Tấn Minh cũng đã ký tên, việc cầm sớm hay muộn cũng đâu có gì khác nhau. Cô nói với giọng điệu sắc bén: “Chúng mừng, anh có thể lập tức đi tìm một người khác thấu tình đạt lý, hiểu rõ lòng người, không cần phải ngày ngày đối diện với khuôn mặt xấu xí là tôi nữa”.
Ân Tấn Minh thần sắc có chút hung hãn, nghiến răng nghiến lợi, bộ dạng tức tối vô cùng.
Vương Nhã Khả không hề sợ cơn giận giữ của anh, nhưng có vài điều, trước kia vẫn chưa nói, bây giờ mà không nói ra thì sẽ bứt rứt trong lòng, cô nói thêm một câu: “Dù sao cũng từng là vợ chồng, tôi có ý tốt nhắc nhở anh một câu. Sau này nếu có vụng trộm thì cũng phải xoá sạch dấu son môi trên cổ áo đi nhé”.
Ân Tấn Minh sững người: “Thế là ý gì?”.
“Ý gì thì anh là người rõ nhất. Tôi chỉ muốn nói với anh, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chịu đựng được việc vào ngày kỷ niệm ngày cưới mà chồng mình lại nằm ngủ bên cạnh một người phụ nữ khác đâu, cũng chẳng có người phụ nữ nào có thể nhẫn nhịn được việc trên người chồng mình có mùi nước hoa và dấu son môi của người phụ nữ khác đâu!”, Vương Nhã Khả chậm rãi, rành mạch nó