
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341410
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.
i ra những lời đó, từng chữ từng chữ đều mang theo nỗi uất hận và oán trách trong lòng cô.
Ân Tấn Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Bộ dạng nghiến răng nghiến lợi vì tức giận khi nãy biến thành vẻ kinh ngạc tột độ. Anh đột nhiên hiểu ra mọi chuyện bèn nói: “Nhã Khả, em nghe anh giải thích…”
“Không cần đâu”, Vương Nhã Khả cầm tờ đơn ly hôn rồi đứng lên đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói, “Ngày mai đến Cục Dân chính, tôi sẽ trả tự do cho anh, cũng là cho chính tôi”.
Ân Tấn Minh vội vàng hét lên: “Vương Nhã Khả, em đừng mơ. Anh không đồng ý ly hôn! Anh không đồng ý!”.
Vương Nhã Khả lạnh nhạt cười một tiếng, phe phẩy tờ đơn ly hôn, nhẹ nhàng nói: “Hối hận thì cũng muộn rồi!”.
“Chưa muộn, anh vốn không ký, anh không ký. Anh không đồng ý!”, Ân Tấn Minh hoang mang đến thở không ra hơi, nói năng lộn xộn không đầu không đuôi.
Vương Nhã Khả nhìn thần sắc kiên định của Ân Tấn Minh thì có chút nghi ngờ, lật xem lại tờ đơn ly hôn, chỗ mà anh ký tên vốn không phải là ba chữ “Ân Tấn Minh”, mà lại là “Không đồng ý”.
Vương Nhã Khả tức nổ mắt: “Anh…”.
Ân Tấn Minh cười có phần đắc ý, nói một cách kiên định: “Nếu em muốn chấm dứt cuộc hôn nhân, mà chỉ có mình em ký, anh không ký tên thì không có cửa cho em đâu”.
Vương Nhã Khả trừng mắt nhìn anh giây lát rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi sẽ đợi đến lúc anh đồng ý”, rồi cô xé tờ đơn ly hôn trong tay mình thành từng mảnh vụn nhỏ.
Ân Tấn Minh nhìn động tác xé đơn của Nhã Khả có thể thấy được sự dứt khoát của cô. Sự việc phát triển tới mức này hoàn toàn nằm ngoại dự liệu khiến anh trở tay không kịp. Anh cảm thấy mình rất thất bại. Thần sắc của Vương Nhã Khả như nói với anh rằng, cô nhất định sẽ không thay đổi ý định.
Vương Nhã Khả vào phòng ngủ, Ân Tấn Minh ở ngoài phòng khách hút thuốc, làn khói mờ ảo che đi khuôn mặt của anh, không khí nặng nề, ngột ngạt ngưng đọng đến nghẹt thở.
Ngày hôm sau đi làm, Ân Tấn Minh hoàn toàn không thể tập trung được vào công việc. Trong cuộc họp do Trần Tử Nam triệu tập, anh cũng chẳng có tâm trạng đâu mà lắng nghe. Đây là lần đầu tiên Ân Tấn Minh để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc.
Kỳ lạ là, bình thường Trần Tử Nam luôn bộc lộ rõ bản chất của một nhà tư bản, lần này bỗng nhiên lại kiệm lời, còn thân thiết vỗ vai khuyên anh nên chú ý nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ.
Cũng có thể vì hiện tại, thị trường vùng Hoa Bắc vẫn chưa độc chiếm được nên vai trò của Ân Tấn Minh vẫn còn rất quan trọng, chí ít, lúc này không ai có thể thay thế được anh. Ông ta không muốn kế hoạch này gặp trở ngại bởi lợi nhuận mà nó đem lại một năm ít nhất cũng phải vài chục triệu cho đến mấy trăm triệu. Thế nên ông ta cần phải an ủi động viên nhân tài chủ lực của mình.
Vì vậy khi Ân Tấn Minh xin nghỉ vài ngày để giải quyết chuyện riêng thì Trần Tử Nam liền đông ý ngay không chút do dự.
Ông ta hiểu rõ trạng thái của Ân Tấn Minh lúc này, cố ép buộc anh cũng không có tác dụng gì, chẳng thà để anh sau khi xử lý xong xuôi việc nhà sau đó lại dốc toàn tâm toàn sức vào phục vụ cho công ty.
Trở về nhà, Ân Tấn Minh nới lỏng cà vạt. Vương Nhã Khả đã đi làm. Một khi cô đã đề xuất chuyện ly hôn, nghĩa là cô đã hạ quyết tâm, chỉ còn đợi anh ký tên mà thôi.
Về điểm này, Ân Tấn Minh cảm thấy rất phiền não. Tính cách Vương Nhã Khả không quyết liệt, dứt khoát tới mức ấy. Rốt cuộc là do cô bị tổn thương quá sâu sắc hay là cuộc hôn nhân của họ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa?
Anh ngồi lên ghế sofa, lấy bao thuốc từ trong túi áo ra, rít một điếu đưa vào miệng, châm lửa rồi hít một hơi dài. Đầu thuốc phát sang, làn khói mờ ảo vấn vít tiến sâu vào lục phủ ngũ tạng của anh, song, trái tim anh dường như vẫn chưa thể lắng lại được.
Hít vài hơi, anh buồn bực rụi đầu thuốc vào gạt tàn, đi đi lại lại quanh phòng khách rồi trở lại sofa tiếp tục hút điếu khác.Trong làn khói vấn vương, Ân Tấn Minh cố gắn hồi tưởng lại từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất trong những cuộc cãi cọ trước đây của họ.
Anh không biết lần này Vương Nhã Khả sẽ kiên quyết đến mức độ nào, nhưng sự việc đã đến nước này, không thể không giải quyết triệt để. Anh có thể nhận ra rõ ràng giữa họ đang có sự hiểu lầm thông qua lời nói của Vương Nhã Khả.
Đúng lúc đó, anh chợt hiểu ra rằng bản thân mình thật ngốc nghếch, tại sao lại đi tin mấy lời đồn nhảm nhí kia, lại còn dùng nó làm vũ khí để công kích Nhã Khả? Anh thừa nhận, hôm qua thái độ của Vương Nhã Khả rất không tốt, còn anh cũng vì bị cô làm cho tức giận mà nói ra những lời thái quá.
Bình thường Ân Tấn Minh không bao giờ tin vào mấy chuyện đàm tiếu vỉa hè. Tất cả những chuyện xảy ra hôm qua cũng là do Vương Nhã Khả cứ muốn bới móc mà ra. Vì thế những lời tổn thương đối phương nhất hai người cũng nói ra, còn những lời không đau đớn, không cay nghiệt, không xúc phạm người khác thì lại giữ kín trong lòng.
Lúc này, anh đang đứng trên lập trường của Vương Nhã Khả, nghĩ đến những hoài nghi của cô, bỗng nhận ra một điều: Vương Nhã Khả đang ghen, vì ghen nên cô mới để ý, mới quan tâm, mà cô quan tâm như vậy chứ tỏ cô còn yêu