80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341418

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1418 lượt.

rò mèo vờn chuột nữa, đừng có quản những chuyện không liên quan đến mình!”.
“Ai thèm quản việc của cô chứ?”, Ân Tấn Minh hậm hực buông lại một câu rồi tắt máy.
“Chẳng ra làm sao cả!”, vô duyên vô cớ Vương Nhã Khả bị anh châm ngòi lửa giận, còn bị anh cúp máy đánh “rụp” một cái trước nên sắc mặt trắng bệch, căm hận mắng, “Đồ vô liêm sỉ”.
“Sao vậy?”, Chương Tây quan tâm hỏi.
“Ai biết thần kinh anh ta bị làm sao!”
Ân Tấn Minh không hề thần kinh, cũng không phải vô duyên vô cớ mà gọi điện thoại cho cô. Đã hai ngày nay Vương Nhã Khả không về nhà, anh biết cô ở chỗ của Lư Hiểu Dương. Trước đây hai người cứ có chuyện gì không vui, cô đều đến chỗ đó, tính ra cô chăm chỉ đến chỗ đó hơn cả về nhà mẹ đẻ.
Ân Tấn Minh cảm thấy như vậy cũng tốt, đôi bên không gặp nhau thì ít nhất cũng phải gượng gạo đối mặt với nhau.
Tự nhiên lại xuất hiện chuyện thử ly hôn như thế này, anh vẫn chưa thể thích ứng được. Thân phận của anh và cô đã thay đổi, hai người đều cần có thời gian để từ từ chấp nhận sự thực họ không còn là vợ chồng nữa. Đã qua mấy ngày rồi, có lẽ mọi người đều có thể bình thản mà đối diện nhau rồi.
Vừa mới đi làm, anh liền nhận được điện thoại của hai nhân viên cốt cán Phòng Marketing mà anh phái đến vùng Hoa Bắc, họ dẫn một đội gồm tám người đều thuộc Phòng Marketing làm mũi tiên phong, hôm nay là lúc báo cáo công việc thường kỳ.
Trong một tháng, kế hoạch và dự tính của anh đạt kết quả như thế nào đề được thể hiện trong báo cáo của họ.
Nhưng, kết quả lại khiến người ta thất vọng. Thành tích được ghi chép trong báo cáo không khiến Ân Tấn Minh hài lòng. Anh đã cử hàng chục nhân viên xuất sắc đến thị trường Hoa Bắc trong vòng một tháng vậy mà lại công toi, chỉ thu về được một đơn hàng hạng trung cùng mấy đơn hàng nhỏ. So với dự tính ban đầu, doanh số đạt được chưa đến một phần mười.
Mở rộng thị trường mới e rằng sẽ hao tổn tinh thần của quân sĩ. Nếu nhân viên cốt cán mà mất đi lòng tin, thì khó mà đạt được thành tích cao. Vả lại, thành tích như vậy, Trần tổng sao có thể hài lòng đây.
Ân Tấn Minh rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng cổ vũ tinh thần cấp dưới qua điện thoại, chỉ thị tùy cơ ứng biến. Giọng nói của hai nhân viên cốt cán càng lúc càng trở nên mơ hồ cho thấy hiệu quả công việc đúng là rất thấp. Nói chuyện điện thoại mà Ân Tấn Minh chỉ hận không thể mang hết kinh nghiệm marketing của mình ra để giải quyết bế tắc của mấy nhân viên đó lúc này.
Anh cũng biết, chuyện này không thể trách hai nhân viên đó vì đã không lãnh đạo tốt toàn đội được. Anh điều động hai nhân viên thông minh lanh lợi này đi cũng bởi bình thường thành tích của họ khá tốt, tuổi còn trẻ, ý chí lại kiên cường và không bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình. Nhưng hiện tại sự gian nan trong quá trình mở rộng thị trường vùng Hoa Bắc đã vượt quá sức tưởng tượng của Ân Tấn Minh. Bỗng nhiên anh cũng nhận ra rằng không thể chỉ dựa vào trí tuệ cùng khí thế hùng dũng trước đó mà có thể chiếm lĩnh được tất cả thị trường Hoa Bắc.
Những trở ngại trong khâu marketing tại vùng Hoa Bắc dường như là khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải kể từ khi bắt đầu làm việc trong Phòng Marketing đến nay. Họ vốn quen với cảm giác mãn nguyện với thành công nay lại trở thành do dự không quyết, quen hiên ngang tiến về phía trước, giờ lại phải bước từng bước gian nan.
Trong lòng Ân Tấn Minh rất buồn phiền. Anh cố gắng động viên tinh thần nhân viên, song, khi thực tế làm việc thì những người khác nhau sẽ có những kết quả khác nhau.
Cũng như chế biến món ăn vậy, cùng một nguyên liệu, cùng một công thức, các bước tiến hành cũng giống nhau, nhưng người khác nhau sẽ tạo ra những hương vị khác nhau. Ngay cả độ lửa nữa, không phải ai cũng có thể xử lý thích hợp một cách chắc chắn.
Cho nên, Ân Tấn Minh đang suy tính xem liệu mình có nên đích thân đi một chuyến hay không. Trước đó anh vẫn do dự, những khó khăn trong hôn nhân khiến anh quá mệt mỏi, mối quan hệ với Nhã Khả mãi vẫn chưa giải quyết được nên anh rất buồn phiền.
Nhưng hiện tại Ân Tấn Minh đã trở thành người độc thân, không còn gì phải vướng bận nữa.
Nghĩ đến Vương Nhã Khả, anh chợt cau mày, thầm quyết định lúc này không thể để ba chữ đó đó quấy nhiễu đến suy nghĩ của anh. Vì thế, anh quay người, rút một điếu thuốc và châm lửa hút.
Trong màn khói mờ ảo vấn vít, anh nhìn chằm chằm vào số liệu mà đoàn marketing vùng Hoa Bắc gửi về, bắt đầu tiến hành phân tích tình hình marketing ở Hoa Bắc.
Thực ra, về cơ bản cũng không thấy sự yếu kém trong cục diện marketing ở vùng Hoa Bắc, mấy nhân vật tinh anh do Ân Tấn Minh phái đi cũng không phải là người gặp khó khăn là chùn bước, yếu đuối không có chí tiến thủ, chỉ là kết quả không được như mong đợi của anh thôi.
Nhưng, Ân Tấn Minh không thể giao kết quả này cho Trần Tử Nam được. Hơn nữa sắp tới còn phải làm báo cáo quý, nếu tình trạng này vẫn còn tiếp diễn thì kết quả sẽ thật tồi tệ, Trần Tử Nam mà đọc được bản báo cáo này không biết sắc mặt sẽ như thế nào nữa.
Vả lại bên cạnh Ân Tấn Minh còn có một An Thư Mỹ lúc nào cũng rình rập như