
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341423
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1423 lượt.
hổ đói, sao anh có thể lơ là thiếu cảnh giác được.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn làm việc bất chợt rung lên, cắt đứt mạch suy tư của Ân Tấn Minh. Trong lòng có chút bực bội, anh áp ống tai nghe vào tai, tức giận hỏi: “Ai vậy?”.
“Giám đốc Ân, tôi là… tôi là Cát… Cát Đằng Phòng Kế hoạch”, rõ ràng Cát Đằng bị giọng hằm hằm của Ân Tấn Minh dọa cho một phen nên lời nói cũng trở nên lắp bắp, “Là thế này, vợ… vợ anh, Vương Nhã Khả bây giờ vẫn chưa thấy đi làm, mà cô ấy lại nắm giữ tài liệu liên quan đến khách hàng, giám đốc Mã vô cùng tức giận, đang quát tháo ầm ĩ, cho nên, tôi muốn hỏi anh có biết Vương Nhã Khả ở đâu không?”.
Hỏa khí trong Ân Tấn Minh lập tức xông thẳng lên não, anh tức giận nói: “Tôi phải nói rõ hai chuyện. Thứ nhất: Vương Nhã Khả không còn là vợ tôi nữa; Thứ hai: Bất cứ chuyện gì liên quan đến Vương Nhã Khả tôi đều không biết!”.
Cát Đằng vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời của Ân Tấn Minh. Thấy giọng anh phừng phừng lửa giận, cô ta cũng không dám nhiều lời, chỉ đành cười mỉa nói: “À à, vậy tôi không làm phiền anh nữa, xin lỗi Giám đốc Ân, xin lỗi!”.
Dập máy, Ân Tấn Minh dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, nhìn điếu thuốc cong queo như cái xác khô mà nghiến răng nghiến lợi.
“Tấn Minh, làm gì mà hút thuốc ghê vậy?”, An Thư Mỹ tươi cười rạng rỡ, phong tình vạn chủng. Cô ta vốn chỉ tiện đường đi qua, đúng lúc nghe thấy Ân Tấn Minh đang nói chuyện điện thoại liền đảo mắt như nghe ra nội tình của sự việc, vội bước vào trong.
Ân Tấn Minh rất không hài lòng vì cô ta vào mà không gõ cửa, mặc dù cửa phòng anh không khóa. Anh nói vẻ khó chịu: “Cô có chuyện gì sao?”.
“Ừm!”, An Thư Mỹ tiến đến trước mặt Ân Tấn Minh, ngồi xuống ghế dành cho khách rồi chăm chú nhìn anh, rất thành khẩn nói, “Tấn Minh, anh biết đấy, chức Cố vấn Phòng Marketing, thực sự tôi cũng không đảm đương nổi. Chỉ là nhất thời Trần tổng chưa sắp xếp được vị trí thích hợp nên mới bảo tôi phải theo anh để học hỏi. Đúng là tôi đã mang đến cho anh nhiều phiền phức, nhưng đồng thời tôi cũng học được rất nhiều điều, thật lòng cảm ơn anh”.
Chỉ là đến để cảm ơn thôi sao, trong lòng Ân Tấn Minh nghĩ chắc chắn cô nàng này không đơn giản như thế. Tâm trạng anh đã bình tĩnh trở lại, liền mỉm cười nói: “Mọi người đều là đồng nghiệp, cô không cần phải khách khí như vậy. Tôi nào có dám nhận hai chữ ‘chỉ bảo’ đó”.
An Thư Mỹ cũng không muốn nán lại lâu hơn, nói xong, cô ta liền đứng lên, chào: “Tấn Minh, sau này hy vọng anh giúp đỡ nhiều hơn, tôi không làm phiền anh nữa!”
“Đừng khách sáo.”
An Thư Mỹ xoay người rời đi, mùi hương nước hoa của cô ta vẫn còn vương vấn. Ân Tấn Minh chau mày khó chịu bèn đứng lên mở toang cửa sổ.
Có cơn gió thoảng vào, Ân Tấn Minh đứng trước cửa sổ, hướng mắt về phía những tòa cao ốc xa xa bên ngoài, chợt nhớ đến cuộc điện thoại trước đó, Vương Nhã Khả giờ này vẫn chưa đi làm, không bàn giao công việc cũng không xin nghỉ ư? Đây đâu phải là phong cách làm việc của cô.
Lẽ nào, chuyện thử ly hôn lần này lại là một đòn tấn công mạnh mẽ đến mức cô không thể chấp nhận được sao? Không thể nào, bởi ly hôn là do Nhã Khả đề xuất. Cô gặp phải chuyện gì mà lại không đi làm? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn cả việc đi làm?
Ân Tấn Minh quay người cầm điện thoại di động trên bàn, ấn mấy chữ số, ngập ngừng giây lát lại xóa đi. Anh chán nản nới lỏng cà vạt, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Vương Nhã Khả…
Điện thoại không liên lạc được.
Ân Tấn Minh tự giễu bản thân, Cát Đằng phải gọi điện đến hỏi anh, nhất định là do trước đó đã gọi cho Nhã Khả nhưng không được. Đúng là làm việc dư thừa, lại đi gọi vào di động của cô làm gì cơ chứ.
Đợi chút, anh đang quan tâm đến Nhã Khả sao?
Ân Tấn Minh sững người chốc lát, cố tìm cho mình một lý do. Đó là quan tâm sao? Tuy họ bậy giờ không còn là vợ chồng, nhưng so với người lạ thì cũng gọi là thân thiết hơn một chút. Đây là sự quan tâm đến người khác xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chắc là như thế rồi. Nó thuần túy chỉ là sự quan tâm của đồng nghiệp với đồng nghiệp, của bạn bè với bạn bè, ngoài ra không có bất cứ ý gì khác.
Nhưng điện thoại không kết nối được. Vương Nhã Khả đi đâu? Lẽ nào cô ấy bị ốm? Cô có còn ở nhà Lư Hiểu Dương nữa không?
Điện thoại nhà Lư Hiểu Dương cũng không có ai nghe máy, di động thì lại tắt nguồn.
Chương Tây thì sao? Điện thoại của Chương Tây cũng tắt nguồn.
Mất tích tập thể sao?
Ba người họ đang làm cái quái quỷ gì không biết.
Cũng lâu rồi Ân Tấn Minh và Vương Nhã Khả không nói chuyện cho nên anh hoàn toàn không biết gì về chuyện ly hôn của Chương Tây.
Không tìm thấy Vương Nhã Khả, Ân Tấn Minh vứt điện thoại lên bàn. Hai người đã không còn quan hệ gì nữa, anh cũng đã phát huy lòng nhân ái của bản thân rồi, sự quan tâm đến bạn bè cũng đến ngần ấy thôi, đồng nghiệp quan tâm đến nhau cũng chỉ như thế, không liên quan gì đến anh nữa. Vương Nhã Khả có bị ốm hay mất tích cũng được, chẳng liên quan gì đến anh.
Thời gian này anh nên đặt toàn bộ tâm trí vào vào kế hoạc