
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341444
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1444 lượt.
ảy trong lồng ngực. Những ngày tháng đó mới tươi đẹp làm sao! Ân Tấn Minh đang chìm đắm trong ký ức tươi đẹp, chẳng buồn để tâm đế bản tin tài chính trên tivi nữa.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, bản tin đêm khuya cũng đã kết thúc mà Vương Nhã Khả vẫn chưa về. Ân Tấn Minh nhìn đồng hồ, trước đó đúng là chính anh trêu cô, nhưng không phải vì thế mà cô đến nhà của rùa vàng dùng bữa thật đấy chứ? Tình hình này không chừng Vương Nhã Khả thực sự bị chén sạch rồi cũng nên.
Dù có đi ăn cũng đâu đến mức mất tới bốn tiếng đồng hồ như vậy. Tại sao cô vẫn chưa về?
Ân Tấn Minh lòng như lửa đốt, điện thoại vứt ở trên bàn, nhưng lại không biết có nên gọi điện thoại cho cô hay không? Với tính cách của Vương Nhã Khả, nếu cô đang dây dưa chơi bời ở đó thì nhất định sẽ châm chọc anh một trận vì tội vô duyên vô cớ can sự vào chuyên của người khác. Trước đây gọi điện cho Nhã Khả là chuyện danh chính ngôn thuận, còn bây giờ mà gọi điện thì có vẻ không chính đáng.
Chồng và chồng cũ chỉ khác nhau một chữ thôi mà ý nghĩa lại cách xa biển trời.
Chẳng có ai lại tình nguyện để người khác chê cười.
Ân Tấn Minh không biết làm thế nào, đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt.
Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng anh vẫn quyết định gọi điện để đầu óc khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Thực ra, gọi điện thoại cũng chẳng vấn đề gì, bất cứ người lương thiện nào, đứng trên chủ nghĩa nhân đạo, trên phong độ của đàn ông thì cũng nên gọi một cuộc điện thoại cho Vương Nhã Khả. Cho dù có bị châm chọc thì anh cũng có cách đáp trả.
Có điều, Ân Tấn Minh chẳng có cơ hội đáp trả bởi điện thoại của Vương Nhã Khả tắt máy.
Không gọi thì đã đành, đằng này điện thoại lại tắt máy khiến nỗi lo trong lòng anh không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên gắp bội.
Điện thoại của Vương Nhã Khả tắt máy? Lẽ nào thực sự gặp phải chuyện gì rồi sao? Chỉ là đi ăn thôi thì có thể có chuyện gì được chứ?
Nghĩ ngợi giây láy, Ân Tấn Minh gọi điện thoại cho Chương Tây. Anh gọi cho Chương Tây chứ không gọi cho Lư Hiểu Dương bởi vì anh không thân thiết lắm với mấy người bạn của Nhã Khả. Miệng lưỡi của Chương Tây còn tương đối nhân hậu, chứ Lư Hiểu Dương thì vô cùng cay nghiệt.
Điện thoại được kết nối, Chương Tây nghe máy. Quả nhiên cô nàng rất nhẹ nhàng, giọng nói ôn hòa điềm đạm được truyền đến qua ống nghe: "Tấn Minh, là anh à, có chuyện gì không?”.
“À, là thế này, Chương Tây, cô có ở nhà không? Chuyện này… Nhã Khả có đang ở cùng cô không?”, Ân Tấn Minh thấy hơi khó nói.
“Bây giờ tôi không ở nhà. Tôi đến Lệ Giang được nửa tháng nay rồi. Tại sao anh lại hỏi Nhã Khả thế?”
“Cũng không phải là tìm cô ấy, là thế này, cô ấy ra ngoài ăn cơm, đến giờ vẫn chưa về, tôi gọi điện thì điện thoại tắt máy, cứ tưởng Nhã Khả đang ở chỗ cô nên gọi điện thoại hỏi thôi”, Ân Tấn Minh giải thích.
“Vậy à? Anh thử hỏi Hiểu Dương xem sao!”
“Ừ, để tôi gọi.”
Chương Tây ngập ngừng giây lát, nói: “Anh đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu, cô ấy tự biết chăm sóc mình mặc dù đôi khi hơi yếu đuối trong chuyện tình cảm. Tấn Minh à, trong mắt hai người thì tôi là người ngoài, không có tư cách để nói. Nhưng tôi và Nhã Khả là bạn thân, cho nên, tôi thấy cần nói với anh câu này. Nếu anh thích người khác rồi thì hãy cho Nhã Khả một đường lui, đừng quản chuyện cô ấy nữa”.
Ân Tấn Minh chợt thấy choáng váng. Câu nói này như đang ám chỉ sự quan tâm của anh dành cho Vương Nhã Khả giống như rắn độc thú hoang đang kiếm tìm con mồi, đến mức phải để cho cô ấy một đường lui. Anh có đáng sợ như thế không? Vả lại, ai nói là anh thích người khác?
Nói mấy câu khách sáo rồi cúp máy, Ân Tấn Minh chợt nhận ra cuộc điện thoại mà mình vừa gọi có phần thừa thải. Cũng đã thử ly hôn rồi, cần gì phải dây dưa không dứt khoát như vậy chứ?
Nhưng Vương Nhã Khả bây giờ vẫn chưa về, đằng nào anh cũng đã gọi một cuộc điện thoại rồi, gọi thêm một cuộc nữa cũng có khác biệt gì đâu. Quan trọng nhất là phải xác định xem có phải Vương Nhã Khả trong lúc ăn cơm thực sự đã bị người ta chén sạch đến mức không mảnh giáp che thân rồi hay không.
Ân Tấn Minh lại cặm cụi dò tìm số điện thoại của Lư Hiểu Dương để gọi.
Ai Mờ Ám Hơn Ai
Đúng là Vương Nhã Khả cũng chỉ định ăn tạm gì đó nên mới ra ngoài, nhưng vừa xuống lầu liền nhận được điện thoại của Lư Hiểu Dương. Nhanh như vậy đã gọi điện, nhất định là chuyện không tốt rồi. Lư Hiểu Dương vốn không thích Phó Lượng Bằng. Hôm nay cô ấy đi gặp gỡ Hoàng Sở Hạo, cho dù chưa thể kết hôn ngay được thì chí ít cũng phải khiến cho tình cảm được bồi đắp, thắt chặt hơn.
Nhận điện thoại, nghe Lư Hiểu Dương trình bày ngọn nguồn sự việc, Vương Nhã Khả chỉ muốn phá lên cười.
Khả năng bắt chước của Hoàng Sở Hạo quả thật siêu phàm. Cô vừa kéo Lư Hiểu Dương đến xong thì trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng sau, anh đã học được ngay đấu pháp kim thiền thoát xác của cô. Cuối cùng để an ủi Lư Hiểu Dương, Vương Nhã Khả đành phải mời cô nàng đi ăn tối.
Không biết Lư Hiểu Dương đang nghĩ miếng bò bíp tết là thịt của H