Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.

oàng Sở Hạo hay Phó Lượng Bằng mà cứ nhai đi nhai lại, dáng vẻ bực bội vô cùng, khiến Vương Nhã Khả càng thấy tức cười hơn.
Cười hả hê sung sướng là một chuyện, song, càng cười, Vương Nhã Khả càng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không biết là cô không cẩn thận hay là do bị mẹ cố tình hãm hại nữa. Bây giờ Vương Nhã Khả đã sa chân vào vũng bùn, bị mối quan hệ ba người này làm cho rối tinh rối mù hết cả. Tình tay ba của Lư Hiểu Dương, Hoàng Sở Hạo với Phó Lượng Bằng giờ đã trở thành mối quan hệ tay tư mất rồi. Sao phức tạp thế này cơ chứ?
Vương Nhã Khả thoáng sững người, là điện thoại của Ân Tấn Minh, lại còn gọi đến để tìm cô? Tại sao lại phải gọi đến chỗ của Lư Hiểu Dương? Cô cầm di động của mình lên nhìn, hết pin nên điện thoại tự động tắt nguồn.
Vương Nhã Khả muốn giành lấy ống nghe nhưng Lư Hiểu Dương nghiêng người, không để cô chạm vào điện thoại, tự mình đối đáp: “Anh yên tâm, cô ấy không chết được đâu, ngày mai lại tung ta tung tăn chạy về nhà thôi… Tôi bảo này Ân Tấn Minh, nếu hai người đã không còn quan hệ gì nữa, anh cũng ít tìm cô ấy đi… Vừa lúc nãy thôi, tôi còn nhìn thấy cô ấy đang ăn tối cùng một người đàn ông khác, khỏi phải nói, lãng mạn vô cùng… Chỉ tại tôi không hiểu chuyện nên đã làm phiền đến cô ấy… Anh có nhất thiết phải khổ sở như vậy không? Vừa phải thôi nhé! May cho anh là điện thoại gọi đến chỗ tôi đấy. Cuộc điện thoại này mà gọi vào di động của cô ấy thì thật bất tiện vô cùng, người ta đang bận rộn với anh chàng đẹp trai nào đó thì chẳng phải anh làm mất hứng của họ sao… Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, anh cư xử cho đáng mặt đàn ông một chút được không?”.
Lư Hiểu Dương càng nói lại càng lan man. Vương Nhã Khả định giằng lấy ống nghe, Lư Hiểu Dương buông lỏng bàn tay đang nắm ống nghe áp sát vào tai, khuôn mặt thoáng nét cười chế giễu: “Cúp máy rồi!”.
Vương Nhã Khả ném cho cô nàng ánh nhìn giận dữ: “Cậu đang nói cái gì đấy hả? Anh chàng đẹp trai nào? Ăn tối chung cái gì, bận rộn làm việc cái gì? Cậu làm cho rối tung rối mù hết lên rồi. Mấy chuyện đó có thật sao? Từ khi nào cậu biến thành anh chàng đẹp trai thế hả?”.
Lư Hiểu Dương lại càng hứng trí, nhìn Nhã Khả nói vẻ lém lỉnh: “Sao mà cậu phải lo lắng thế? Cậu vẫn còn yêu anh ta sao?”.
“Xì, vấn đề ở đây không phải là yêu hay không yêu, cậu đang nói linh tinh gì thế hả?”
“Cậu nói rất đúng, mình đang nói hươu nói vượn đấy. Có vấn đề gì sao? Cậu phật lòng à?”, Lư Hiểu Dương bước lại gần hơn để nhìn cho rõ nét mặt của Vương Nhã Khả, rõ ràng là đang cố tình trêu đùa cô.
Vương Nhã Khả bực dọc đẩy Lư Hiểu Dương ra, nhếch mép cười nói: “Mình phật lòng cái gì chứ? Mình để bụng làm gì!”.
“Thế chứ!”, Lư Hiểu Dương bắt đầu dáng dấp của một nho sĩ đang giảng dạy, “Nên như thế. Trên đời còn nhiều đàn ông tốt. Cậu phải nhớ rằng, ngựa tốt không quay đầu lại để gặm cỏ, Ân Tấn Minh đã là quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai của cậu đang có vô số lựa chọn, chỉ cần cậu muốn thôi!”.
Vương Nhã Khả nhìn Lư Hiểu Dương, chẳng nói gì nữa.
Lư Hiểu Dương biết cô đang nghĩ gì, cố ý châm chọc: “Này, Nhã Khả, cậu đoán Ân Tấn Minh bây giờ sẽ có tâm trạng như thế nào?”.
“Tâm trạng của anh ta như thế nào đâu có liên quan gì đến mình!”, Vương Nhã Khả miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng thì biết rõ, nhất định anh đáng rất tức giận, tâm trạng vô cùng tồi tệ.
Suýt chút nữa Ân Tấn Minh đã đập tan chiếc điện thoại. Một Vương Nhã Khả giảo hoạt là đủ rồi, lại còn thêm cả người bạn miệng lưỡi sắc bén, biến một người có ý tốt như anh chụp mũ thành lòng lang dạ thú. Ai muốn quản chuyện của cô chứ?
Cô lại còn chơi cái trò tắt máy, ăn tối cùng đàn ông, lãng mạn vô cùng. Bản thân thích mờ ám thì cũng phải tìm chỗ kín đáo mà vào chứ. Chuyện của cô từ giờ anh sẽ chẳng thèm quan tâm thêm nữa.
Cuộc nói chuyện với Lư Hiểu Dương tuy khiến lửa giận trong lòng Ân Tấn Minh càng thêm bùng cháy, nhưng, anh cũng biết rằng Vương Nhã Khả đang bình yên vô sự. Lúc đi đánh răng rửa mặt, vì vẫn đang hậm hực nên anh quá mạnh tay khiến chảy máu cả chân răng.
Kể từ sau lần đích thân xuống bếp trổ tài nấu nướng, An Thư Mỹ đối xử với Ân Tấn Minh ngày càng tốt hơn. Hằng ngày, cô ta phải viện cớ đến phòng làm việc của anh vài lần. Đối với An Thư Mỹ thì mục đích đã rõ ràng, mục tiêu đã xác định, nhưng Ân Tấn Minh vẫn chưa thể tiếp nhận.
Thực ra cũng không phải là anh không muốn bắt đầu một mối tình mới, song, đối tượng tuyệt đối không thể là An Thư Mỹ. An Thư Mỹ vừa đẹp lại vừa nóng bỏng, nhưng không phải là mẫu người mà anh thích.
Cô nàng rất chủ động, nhưng sự chủ động của cô ta cũng không thể khiến Ân Tấn Minh thay đổi chủ ý của mình.
Vương Nhã Khả cũng gặp không ít phiền phức, chẳng kém gì Ân Tấn Minh. Sáng hôm nay, cô vừa mới đến công ty không bao lâu đã nhận được một bó hoa ly rất đẹp. Cô tìm khắp bó hoa đó mà chẳng thấy tấm danh thiếp hay tờ thiệp nào hết.
Chuyện tặng hoa rùm beng như thế, tất nhiên là chấn động cả phòng làm việc. Cát Đằng, Nhậm Thủy Hương, Tiểu Trương, tất cả đều túm tụm trước bàn làm việc của Vương Nhã K