Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341450

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.

môn đến thăm khám cho Nhã Khả. Từ đó, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao trước đó của hai người đã biến thành cái nhìn đầy tình tứ và ấm áp.
Sau khi chân Nhã Khả được chữa lành, tình yêu của họ cũng chính thức bắt đầu, Long Văn Thánh còn cười nhạo hai người là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đánh thì không quen biết.
Đắm mình trong ký ức ngọt ngào của ngày xưa, khóe môi Vương Nhã Khả bất giác nở một nụ cười ấm áp tuyệt đẹp vô cùng. Nụ cười đó vô tình lọt vào mắt Bạch Đào Ninh khiến trái tim anh ta chấn động. Anh ta bất ngờ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Nhã Khả, dịu dàng nói: “Nhã Khả, làm bạn gái anh nhé, được không?”.
Đột nhiên cảm nhận được bàn tay người khác chạm vào tay mình, mạch suy nghĩ của Vương Nhã Khả bị kéo trở về thực tại. Cô vô cùng kinh ngạc, vội vàng rụt tay lại như bị bỏng rồi kinh hãi nhìn Bạch Đào Ninh.
Bạch Đào Ninh không ngờ Vương Nhã Khả lại phản ứng mạnh như thế, bèn chân thành nói: “Nhã Khả, anh biết mình quá vội vàng, nhưng, anh rất chân thành, làm bạn gái của anh, có được không?”.
Vương Nhã Khả chớp chớp mắt, đây không phải là mơ, cũng không chẳng phải ký ức quay về. Rõ ràng là Bạch Đào Ninh đang tỏ tình với cô, nhưng, quá bất ngờ. Trái tim cô lúc này vẫn đang trở về mấy năm trước, khoảng khắc Ân Tấn Minh nắm tay cô nói: “Nhã Khả, làm bạn gái anh nhé, được không?”.
Cuộc sống đang trêu đùa Nhã Khả sao? Sau năm sau, cô và Ân Tấn Minh đường ai nấy đi, lại có một người đàn ông khác nắm tay cô nói: “Nhã Khả, làm bạn gái anh nhé, được không?”.
Lòng Vương Nhã Khả đang trăm mối tơ vò. Cô không còn biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, vừa liếc nhìn Bạch Đào Ninh đã chạm phải ánh mắt thâm tình của anh ta nên cô vội lẩn tránh, khó khăn nói: “Xin lỗi, tôi, tôi…”.
Nét mặt Bạch Đào Ninh chẳng lộ ra chút thất vọng nào, giọng nói lại càng thêm mềm mỏng: “Anh biết quá đường đột, em cũng cần thời gian để tiếp nhận. Vả lại, em vừa mới chấm dứt một cuộc hôn nhân, nhất định vẫn còn có thái độ hoài nghi đối với tình yêu, không dễ dàng để bắt đầu nữa. Bảo em đồng ý ngay với anh, nhất định anh sẽ không tạo áp lực cho em, anh sẽ hết lòng yêu em! Được không?”.
Giọng nói dịu dàng ấm áp đó khiến Vương Nhã Khả chấn động, nếu anh ta nói không tạo áp lực cho cô, tại sao cô lại không thử một lần? Ân Tấn Minh có thể thân mật với An Thư Mỹ như thế, dựa vào cái gì bắt cô cứ phải ôm vết sẹo hôn nhân mãi không buông chứ?
Vương Nhã Khả quyết định phải tự mình cứu lấy mình.
Người trước mặt cô đây, vẻ ngoài anh tuấn, ánh mắt chứa chan tình cảm, trái tìm ấm áp, vả lại tài hoa thì cũng chẳng kém gì Ân Tấn Minh, ngoại hình cũng đâu có thua anh. Điều quan trọng nhất làm Bạch Đào Ninh giúp đỡ, quan tâm và khiến cô có thể cảm nhận được sự ấm áp. Đối với một người phụ nữ, họ không cần quá nhiều thứ, chỉ cần một chút ấm áp, một chút quan tâm là đủ.
Những thứ đó Ân Tấn Minh rất keo kiệt với cô nhưng lại bằng lòng ban phát cho người phụ nữ khác, ví dụ như An Thư Mỹ. Anh có thể thân thân thiết thiết nói chuyện với An Thư Mỹ, có thể mỉm cười chăm chú nhìn cô ta. Còn đối với Nhã Khả, anh chỉ cho cô những lời cay nghiệt cùng ánh mắt coi thường.
Nếu Ân Tấn Minh dỗ dành, quan tâm và nhường nhịn một chút thì nhất định cô đã không đề xuất chuyện ly hôn.
Nghĩ thế, Vương Nhã Khả liền nảy ra một chủ ý, dũng cảm ngẩng cao đầu về phía Bạch Đào Ninh, đón nhận ánh mắt sâu thẳm, chờ đợi của anh ta, khẽ gật đầu, nói: “Tôi… tôi có thể thử!”.
Nét mặt Bạch Đào Ninh lập tức tươi cười, tay nâng ly rượu, ánh mắt rạng ngời nói: “Nhã Khả, hôm nay anh rất vui. Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi, bây giờ anh thấy vô cùng hạnh phúc! CHEERS!”.
Cảm nhận được niềm vui không gì thay thế được của Bạch Đào Ninh, Vương Nhã Khả rất cảm động, cô nhoẻn miệng cười, nâng ly: “CHEERS!”.
Sau khi kết thúc bữa tối vô cùng lãng mạn ấm áp trong nhà hàng lộng lẫy, mối quan hệ của hai người bắt đầu có sự thay đổi. Vương Nhã Khả vốn không có chủ ý đó, cô chỉ muốn cảm ơn Bạch Đào Ninh, nhưng đây lại là kế hoạch của anh ta.
Cho nên, bữa tối đó đọng lại trong trái tim hai người rất nhiều niềm vui.
Sau đó, Bạch Đào Ninh đưa Vương Nhã Khả về. Đến dưới lầu nhà cô, Bạch Đào Ninh xuống xe, bước đến mở cửa xe cho Nhã Khả. Cô nở nụ cười, anh ta cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại.
Vương Nhã Khả xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt Bạch Đào Ninh. Sau đó xoay người bước đi.
“Nhã Khả…”, thấy cô đi được mấy bước, anh ta không kiềm chế nổi liền gọi lớn.
Vương Nhã Khả chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Anh chầm chậm bước đến trước mặt cô, chân thành nói: “Nhã Khả, cám ơn em!”.
Vương Nhã Khả mỉm cười như hoa tươi mới nở đầu xuân, tỏa sáng như ánh dương buổi bình minh. Bạch Đào Ninh mạnh dạn bước thêm một bước, đặt nụ hôn nhè nhẹ lên gò má cô.
Hơi thở Bạch Đào Ninh bất giác lại gần, bờ môi ấm áp chạm nhẹ lên gò má khiến cơ thể Vương Nhã Khả chợt cứng lại, cô lui lại theo bản năng. Nhưng, động tác của Bạch Đào Ninh rất nhanh, nụ hôn đó, chỉ là hôn lên má, giống như con chuồn chuồn nước khẽ chạm vào rồi liền bay


Disneyland 1972 Love the old s