
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341449
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1449 lượt.
ối phương.
Họ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, chỉ là hai người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, là người dưng trước đây đã từng thân thiết. Khi đứng ở lan can, Ân Tấn Minh đã nghĩ rất nhiều, lúc này, anh có thể khống chế được suy nghĩ của bản thân.
Ân Tấn Minh không đối đáp thêm nữa, tươi cười rạng rỡ, nói: “Vậy, cảm ơn cô!”. Anh đang ngồi trên sofa, lúc này Vương Nhã Khả mới nhìn thấy, trên bàn bày không ít giấy tờ, anh còn mang cả công việc về nhà để làm. Anh nói: “Lát nữa tôi sẽ vào phòng sách!”.
“Tùy!”, lời định nói ra, nhưng bờ môi vừa khẽ động lại không sao thốt nên lời, Vương Nhã Khả liền trở về phòng ngủ lấy quần áo rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong đi ra, thấy Ân Tấn Minh vẫn đang chăm chú vào số liệu trên bàn, cô về phòng ngủ. Cô vừa mở cửa phòng điện thì di động để trên giường đổ chuông. Cô ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên nhìn, là Bạch Đào Ninh gọi đến. Vừa mới gặp mặt xong, anh ta đã tìm cô, có chuyện gì sao?
Giọng của Bạch Đào Ninh trong điện thoại rất nhẹ nhàng lại vô cùng ngọt ngào: “Nhã Khả, anh về đến nhà rồi!”.
Vương Nhã Khả nhất thời không kịp phản ứng, anh ta về đến nhà rồi thì có liên quan gì đến cô? Nhưng rất nhanh cô liền nhớ ra, hiện tại, họ đang thử yêu nhau, là bạn trai bạn gái của nhau nên anh ta phải báo cáo hành tung với cô.
Anh ta dùng cách này để nhắc nhở Nhã Khả nhưng cô lại thấy khó mà thích nghi được.
Trước đây Ân Tấn Minh cũng như vậy, nhưng, không biết bắt đầu khi nào, trong mắt Ân Tấn Minh, cô chỉ còn là không khí? Anh về nhà lúc nào cũng chẳng thèm nói với cô lấy nửa lời. Còn cô, dường như cũng quen với việc đó. Cô không còn ngồi nhà đợi anh nữa. Anh có tiệc tùng của anh, cô cũng có cuộc sống của cô, hai người càng ngày càng xa cách như thế.
“Nhã Khả!”
Giọng nói dịu dàng của Bạch Đào Ninh kéo Nhã Khả trở về với thực tại, cô định thần trở lại, nói: “À, anh nghỉ ngơi sớm đi!”.
“Ừm, Nhã Khả, anh đang nhớ em! Anh rất nhớ em!”, lời của Bạch Đào Ninh càng ngày càng như lựu đạn tấn công dồn dập, hai câu nói chỉ khác nhau đúng một chữ mà tình được gửi gắm trong đó lại vô cùng rõ ràng.
Vương Nhã Khả “ừm” một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào, có lẽ những lời nói ngọt ngào trước kia đã lạc hướng về phương trời nào đó.
Bạch Đào Ninh biết đã có hiệu quả, liền nói: “Không làm phiền em nghỉ ngơi nữa, ngày mai gặp lại!”.
“Mai gặp!”
Cúp điện thoại, Vương Nhã Khả bất giác sửng sốt. Tình cảm của cô đối với Bạch Đào Ninh cũng chỉ là thứ cảm xúc bình thường mà thôi. Nhưng ai biết được tình cảm này sẽ còn phát triển đến mức nào nữa? Cô đồng ý thử hẹn hò với anh ta một thời gian, lẽ nào chỉ là quyết nhất thời do quỷ sai thần khiến?
Cô không tin vào những thứ này. Có lẽ, đúng là cô đang cảm thấy cô đơn, ngày ngày cãi nhau ầm ĩ với Ân Tấn Minh khiến trái tim mềm yếu của cô đã quá mệt mỏi, quá trống trải rồi. Đột nhiên có một người dùng các quan tâm ngọt ngào, ấm áp đó để tỏ tình với cô, khiến trái tim cô bất chợt loạn nhịp. Chẳng biết trái tim đang thổn thức vì tình yêu từ sâu thẳm đáy lòng cô hay là vì người đàn ông trước mặt này nữa.
Là tình yêu từ sâu thẳm đáy lòng cô thì sao, và vì người đàn ông ở trước mặt này thì sao? Cô đã ly hôn nên việc bắt đầu một mối tình mới cũng chẳng có gì sai trái. Tình cảm của cô vốn đã trở nên hoang vu, khô cạn từ lâu rồi. Cô muốn tình cảm của mình được tưới nhuần cho thêm màu mỡ cũng chẳng có gì sai, tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Ngược lại, lẽ nào cô và Ân Tấn Minh thực sự không thể tiếp tục được nữa sao?
Ân Tấn Minh và cô ta, chính là An Thư Mỹ, họ cùng nhau đi công tác, sẽ thế nào đây? Như đôi chim tung cánh ư? Còn nhớ trước đây khi đứng trước mặt cô ta, anh luôn nở nụ cười rạng rỡ, trong lòng cô lại thầm oán hận.
Anh và cô ta cuối cùng cũng đã danh chính ngôn thuận bắt đầu với nhau, vậy thì, tại sao cô phải buồn rầu oán hận, tại sao cô phải cảm thấy trống rỗng, phải tỏ ra yếu đuối chứ?
Cô phải sống thật tốt, tốt hơn anh ta, tốt hơn hai người họ.
Nếu Bạch Đào Ninh có thể cho cô những thứ đó, vậy còn lý do nào để cô phải từ chối đây?
Trong tình cảm, cố gắng kìm nén là vô cùng tai hại. Sau khi bị tổn thương lại càng cần phải tin tưởng, tin tưởng mình vẫn sẽ gặp được một người tốt như thế. Cuộc sống và tình cảm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng, thông thường người ta có thể giương cao ngọn cờ tình yêu mà bước tiếp vào cánh cửa hôn nhân, vậy tại sao cuộc sống hôn nhân lại có thể hủy hoại tình cảm hai người đến như thế?
Chẳng biết đã qua bao lâu Vương Nhã Khả mới tìm lại được mạnh suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn của mình sau đó bước ra ngoài. Ân Tấn Minh vốn dĩ phải đang chăm chỉ nghiên cứu số liệu thì đã nằm soài ra sofa ngủ từ lúc nào rồi.
Từng đường nét trên khuôn mặt anh đang chìm vào giấc ngủ, không còn vẻ sắc nhọn gai góc mà đã trở nên mềm mại dịu dàng, còn khẽ chau mày nữa. Mỗi khi gặp phải khó khăn gì đó trong công việc anh đều như vậy. Lần này anh mệt mỏi như thế sao? Chỉ mới nghiên cứu số liệu mà đã có thể ngủ ngay được sao?
Trái tim Vương Nhã Khả chợt y