
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341445
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.
nh. Hàm ý của ánh mắt đó, cô hiểu rất rõ.
Thực ra, Bạch Đào Ninh đã nhìn Vương Nhã Khả bằng ánh mắt đó từ rất lâu rồi, ví dụ như những lần vô tình gặp ở trong phòng pha trà, khi ánh mắt giao nhau trong buổi họp, hay giữa không gian chật chội của thang máy. Nhưng khi ấy, bên cạnh Vương Nhã Khả còn có Ân Tấn Minh nên cô không hề để tâm đến ánh mắt đó.
Nhưng bây giờ thì khác, lúc này, nơi này, hoàn cảnh này, tâm trạng này. Và tình thế này, Vương Nhã Khả trong tình trạng độc thân đang ngồi đối diện với một người đàn ông cố tình nhìn mình bằng ánh mắt đầy ắp ngọt ngào, dạt dào tình cảm, cô thật không dám khinh suất.
Nhưng, cô cũng chỉ có thể giả bộ như không nhìn thấy gì mà thôi.
Vương Nhã Khả nâng ly, mỉm cười nói: “Đào Ninh, cảm ơn sự giúp đỡ của anh, tôi mời anh một ly”.
Bạch Đào Ninh cười, chạm ly với Vương Nhã Khả, uống một hơi, sau đó chăm chú nhìn cô, nhẹ giọng nghiêm túc: “Nhã Khả, nếu có thể khiến em nở nụ cười, bảo anh phải trả bất cứ giá nào anh cũng bằng lòng. Liệu anh có cơ hội được làm điều đó không?”.
Vương Nhã Khả chợt đờ người, cố ý giải thích: “Đào Ninh à, anh rất tốt. Anh là đồng nghiệp nhiệt tình giúp đỡ mọi người nhất mà tôi gặp. Anh tận lực giúp đỡ đồng nghiệp như thế, tôi cũng muốn thay mặt mọi người cảm ơn anh!”.
Bạch Đào Ninh không cười mà vô cùng nghiêm túc nói: “Nhã Khả, em biết anh không phải là một người nhiệt tình gì. Những chuyện đấu đá hục hặc với nhau chốn quan trường anh đều biết, và cũng đều trải qua. Có không ít đồng nghiệp của Phòng Kế hoạch rất có thành kiến với Bạch Đào Ninh anh đấy. Anh không phủ nhận mình đúng là loại người như thế. Nhã Khả, không phải anh giúp đỡ đồng nghiệp, mà chỉ giúp đỡ em!”.
Ẩn ý phía sau những lời nói đó đã quá rõ ràng. Vương Nhã Khả thoáng sợ hãi, vội vàng tìm kiến nụ cười để che giấu sự bối rối trong lòng, nói: “Anh nói linh tinh gì thế, chúng ta là đồng nghiệp mà!”.
Bạch Đào Ninh thấy Vương Nhã Khả đang cố tình lẩn tránh, lời nói tỏ ra dứt khoát rõ ràng, anh lại càng nghiêm túc, càng nhẹ nhàng, càng thành khẩn: “Nhã Khả, ý của anh chắc em cũng hiểu. Thực ra, anh đã thích em từ lâu, từ lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng, khi ấy bên cạnh em đã có Ân Tấn Minh, anh không thể là kẻ thứ ba xen vào phá vỡ tình cảm vợ chồng của hai người, cho nên, anh luôn cất giữ tình cảm này sâu trong đáy lòng. Anh không muốn là một kẻ tiểu nhân phá hoại gia đình người khác, anh cũng không muốn vì anh mà em phải khó xử. Nếu không phải vì tình cảm của em và Ân Tấn Minh nảy sinh một vài vấn đề thì có lẽ cả đời này anh cũng không nói ra chuyện này. Anh chỉ muốn em vui vẻ, nhưng hiện tại, em không hề vui vẻ. Em và Ân Tấn Minh đã ly hôn rồi, tình cảm cũng đã hết, vậy thì sao em không thử đón nhận tình cảm của anh? Để anh trao cho em niềm tin, để anh tặng cho em niềm vui nhé!”.
Suýt chút nữa Vương Nhã Khả không còn cầm vững ly rượu được nữa. Rượu vang trong ly thuỷ tinh như phát ra một luồng sáng kỳ lạ, trước ngọn nến lung linh trên bàn, nó cứ dập dờn bồng bềnh từng đợt từng đợt, giống như hàng ngàn con sóng biển đang vỗ vào bờ, khiến trái tim kiên định và vững chắc của Vương Nhã Khả đang từng chút từng chút đổ sập rồi dần dần vỡ vụn…
Trái tim cô đang rối bời, vô cùng rối bời.
Thêm Chút Ánh Nắng Sẽ Càng Thêm Rực Rỡ
Bạch Đào Ninh dịu dàng chăm chú nhìn Vương Nhã Khả. Ánh mắt anh ta như hồ nước sâu, trong lành tựa rượu nguyên chất khiến người ta mê đắm như lạc vào giấc mộng. Vương Nhã Khả đưa mắt nhìn anh ta, chợt thấy sợ hãi, như thể ánh mắt của cô bị đôi mắt sâu thăm thẳm đó hút vào, không thể trốn tránh cũng không thể chạy thoát được.
Giọng trầm ấm của Bạch Đào Ninh vang lên: “Nhã Khả…”.
Trái tim Nhã Khả như tan chảy trước giọng nói dịu ngọt mà ấm áp đó. Lời nói chứa chan ân tình khiến trái tim cô như phiêu đãng về mấy năm trước. Khi đó, cô và Ân Tấn Minh vẫn còn là oan gia của nhau, chẳng biết tự bao giờ đôi trái tim lại dần xích lại gần nhau, chỉ có đôi trẻ khi đó là ngốc nghếch không nhận ra. Nếu không phải vì lần Vương Nhã Khả bị trẹo chân thì không biết tình yêu của họ sẽ còn phải trải qua biết bao nẻo đường mới đến được với nhau nữa.
Hôm đó cô và mười mấy người bạn cùng lớp tổ chức du xuân, thời gian vào cuối tuần. Nghe nói cuối tuần nào Ân Tấn Minh cũng đến tìm Long Văn Thánh nên Vương Nhã Khả đã bí mật để anh tham gia, vả lại còn cố tình để hai người vào một nhóm.
Vương Nhã Khả bị Ân Tấn Minh trêu chọc không ít lần, vì thế nhân cơ hội này, cô thầm nghĩ cách làm sao có thể cứu vãn tình hình thất bại thảm hại trước đó. Đầu tiên cô mời cơm Long Văn Thắng, moi được thông tin Ân Tấn Minh sợ rắn, vậy là đã có cách để trị anh.
Nhưng lần này Ân Tấn Minh không cười châm chọc nữa. Thấy Vương Nhã Khả đau đến mức nước mắt lưng tròng như thế, ngược lại anh còn nói lời xin lỗi. Cuối cùng, anh cõng cô xuống núi để đi khám.
Lúc bác sĩ khám, vì Vương Nhã Khả rất sợ đau nên Ân Tấn Minh cứ phải kè kè bên cạnh cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ, vỗ về, an ủi. Sau đó, anh còn mời bác sĩ chuyên