
Tác giả: Lăng My
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.
ầm ấm, “Anh thấy mình như sống lại một lần nữa. Anh lại trở thành chàng thiếu niên hai mươi tuổi căng tràn nhựa sống, thấp thỏm mong chờ người con gái mà mình yêu ban tặng nụ cười, tặng cho anh một lời đồng ý. Anh bắt đầu đứng ngồi không yên, trái tim cũng biết bồn chồn lo lắng. Trước đây, anh thấy tình yêu của mình ngày một thay đổi, càng trưởng thành càng chín chắn và lý tính hơn. Nhưng đến bây giờ, anh mới biết tình yêu không phân biệt tuổi tác, chỉ cần yêu thương thật lòng, dù là được hay mất, cũng vẫn nhớ thương người mình yêu. Nhã Khả, em đừng cười anh, hôm qua anh rất vui, cả đêm hạnh phúc không sao ngủ được!”.
Vương Nhã Khả vô cùng cảm động. Cô đã phải trải qua quãng thời gian kiệt quệ và mệt mỏi, cảm giác sau hôn nhân mọi thứ đều nhạt nhẽo, không còn bất cứ hương vị nào nữa, nhưng cũng vì thế mà trái tim cô trở nên yếu đuối hơn, dễ cảm động hơn.
Một người chỉ nói những lời lạnh như băng đá, châm chọc đả kích, còn một người lại nói những lời ngọt ngào, dịu dàng, trầm ấm như rót mật vào tai. Trái tim mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu ngày của Vương Nhã Khả chẳng phải cũng bắt đầu cảm nhận lại được sự ấm áp, dịu mát rồi sao? Nhã Khả dịu dàng nói: “Đào Ninh, sao em có thể cười anh chứ? Anh đối với em tốt như thế, em… em rất cảm động!”.
“Không cần dùng từ cảm động, nếu em thích thì ngày ngày anh đều có thể tặng em, chỉ cần em cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được!”, giọng Bạch Đào Ninh rất mạch lạ và nhẹ nhàng: “Không quấy rầy em làm việc nữa, anh đợi em cùng đi ăn trưa!”.
“Được, trưa gặp lại!”
“Trưa gặp!”
Vừa cúp điện thoại, Vương Nhã Khả liền nhìn thấy Cát Đằng phía bên cạnh ném lại cho cô nụ cười híp cả mắt. Quả nhiên cái loa phóng thanh Cát Đằng ở trong phòng làm việc chẳng phải là hư danh, đúng là mắt soi bốn phương tai nghe tám hướng. Cô ta nói vẻ thần bí: “Nhã Khả, là hoa của Giám đốc Bạch hả? Rất đẹp phải không?”.
Vương Nhã Khả chợt sững người, thông tin của cô ta nhanh nhạy như vậy sao? Mới tặng hoa có hai lần, trong bó hoa lại không hề có danh thiếp, hay thiệp chúc mừng, mà cô cũng chẳng nói gì, sao cô ta lại biết là Bạch Đào Ninh? Cô bất giác hỏi lại: “Sao cậu biết?”.
“Bí mật đã được công khai, mọi người đều biết.”
Vương Nhã Khả hoàn toàn bất ngờ, họ mới bắt đầu từ hôm qua mà mọi người đều biết, nhanh vậy sao?
“Từ lâu tớ đã nhận ra Giám đốc Bạch có ý với cậu rồi”, Cát Đằng cười vô cùng đắc ý, nói rõ chân tướng, “Hôm qua, Giám đốc Bạch mời tất cả mọi ngươi đi ăn đêm! Anh ta nói lỡ lời, cho nên, mọi người đều biết”.
Vương Nhã Khả thần người. Bạch Đào Ninh mời bọn họ đi ăn đêm là có ý gì? Lỡ lời nói ra là chuyện không thể, một người tỉnh táo như Bạch Đào Ninh sao có thể lỡ miệng được? Anh ta đang cố tình tuyên bố quan hệ của họ với tất cả mọi người có phải không? Cô mới chỉ muốn thử hẹn hò, chứ từ sâu thẳm đáy lòng vẫn chưa tiếp nhận anh ta.
“Nhã Khả, tớ thật ngưỡng mộ cậu quá. Tuy đã ly hôn rồi nhưng vẫn có anh chàng ưu tú đối xử tốt với cậu như thế, không như tớ, số phận cứ phải làm một khuê nữ!”
Vương Nhã Khả nhếch miệng cười, nói: “Sao có thể như thế? Ưu điểm của cậu sẽ có người phát hiện ra thôi. Vả lại cậu xinh đẹp như thế, hay là do cậu yêu cầu cao quá?”.
“Tớ đâu dám yêu cầu cao chứ? Cậu chuẩn bị kết hôn đến lần thứ hai, tớ vẫn chưa từng kết hôn lần nào, đâu dám yêu cầu cao. Cậu nói xem, kiếm đàn ông giờ thật đúng như là mò kim đáy bể vậy. Tớ cũng thấy sốt ruột lắm chứ, nhưng, giá cả thị trường giờ đang trượt dốc, nên không có tiền theo học khóa kiếm chồng. Chắc phải xách dép theo cậu học thôi.”
Vương Nhã Khả mỉm cười nói: “Tớ có gì đáng để cậu học đâu? Tớ cảm thấy, trái tim của đàn ông rất khó đoán, nhưng họ đều có một điểm chung đó là không thích những phụ nữa hay ngồi lê đôi mách, vì họ sợ sẽ có một ngày, bản thân mình biến thành đối tượng để bạn gái xỉa xói! Tớ vì không thích buôn chuyện, cho nên mới có vận may như thế đấy!”.
Cát Đằng cười “ha ha” nói: “Nhã Khả, cậu đúng là hiểu đàn ông. Chả trách vừa mới ly hôn xong là liền có chủ ngay. Có lẽ cậu nói rất đúng, chúc mừng cho mối tình thứ hai của cậu!”, nói xong, cô nàng cười tươi như hoa, xoay người bước đi.
Vương Nhã Khả lắc lắc đầu. Cát Đằng lúc nào cũng dùng cách thức quen thuộc đó để đối xử với cô. Đã ngấm ngầm đố kỵ lại che giấu không tốt, giờ còn vênh vênh váo váo dương dương tự đắc hiên ngang thể hiện như thế.
Vương Nhã Khả cũng chẳng hơi đâu mà quản chuyện của người khác. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Kế hoạch của hạng mục Hâm Bằng đã kết thúc, gần đây cũng không phải chịu áp lực vì hạng mục lớn nào, nhưng cô cũng chẳng thư thả mà ngồi chơi, những hạng mục nhỏ cũng tốn công sức chẳng kém gì hạng mục lớn.
Nhưng, nghĩ tới cách thức tuyên bố chủ quyền này của Bạch Đào Ninh, Vương Nhã Khả thấy không hài lòng. Bạch Đào Ninh đang có ý gì đây? Anh ta mời mấy đồng nghiệp phòng cô ăn đêm, rồi đem chuyện yêu đương của bọn họ ra thông báo, phải chăng anh sợ cô sẽ nuốt lời?
Cô không biết mình nên thể hiện thái độ thế nào trước chuyện này nữa. Bạch Đào Ninh chu đáo vất vả khiến cô cảm độn