Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thử Ly Hôn

Thử Ly Hôn

Tác giả: Lăng My

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341453

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1453 lượt.

g. Nhưng anh ta lại dùng cách này để tuyên bố khiến cô thấy không thoải mái. Song, không thể phủ nhận, cho dù cách Bạch Đào Ninh làm không hoàn toàn đúng đắn, tuy nhiên, anh ta cũng không có ác ý. Vả lại, hai người hẹn hò, sớm muộn gì mọi người cũng biết, chẳng qua Bạch Đào Ninh quá gấp gáp mà thôi.
Vương Nhã Khả quyết định coi như mình không biết chuyện này. Lúc chuẩn bị tan ca, điện thoại di động của Nhã Khả đột nhiên đổ chuông. Một số điện thoại lạ gọi đến, cô nghĩ phải chăng khách hàng nên vội vàng nghe máy.
“Nhã Khả, tôi là Hoàng Sở Hạo!”, vẫn giọng nói lễ phép nhã nhặn như thường lệ, nhưng cách xưng hô của anh từ cô Vương đã biến thành Nhã Khả.
“À, không có gì. Tôi đang ở gần công ty cô giải quyết chút chuyện, cho nên gọi điện hỏi thăm thôi!”, giọng nói vô cùng lịch sự, “Cô rảnh chứ? Cùng đi ăn trưa được không?”.
Vương Nhã Khả thoáng ngập ngừng giây lát. Cô đã nhận lời ăn trưa cùng Bạch Đào Ninh, hơn nữa, Lư Hiểu Dương đang mê mẩn anh chàng Hoàng Sở Hạo này như thế, tốt nhất cô nên hạn chế gặp anh ta được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Nhưng Hoàng Sở Hạo lại là học trò của mẹ, vả lại người ra đang ở ngay gần công ty, dù gì mình cũng là chủ nhà, cho nên từ chối cũng không tiện. Nếu chẳng mau bị mẹ biết được cô không biết điều như thế, mẹ sẽ mắng cô đến chết cho xem. Vì thế, Nhã Khả cười nói: “Được, tôi xuống ngay đây!”.
Giọng Hoàng Sở Hạo lộ rõ vẻ vui mừng: “Được, lát nữa gặp!”.
Cúp điện thoại, Vương Nhã Khả liền gọi điện thoại đến phòng làm việc của Bạch Đào Ninh, nói: “Đào Ninh, trưa nay em không thể đi ăn cùng anh được, có một người bạn đến, nên em mời anh ấy đi ăn!”.
“Có bạn đến?”, giọng Bạch Đào Ninh lộ rõ vẻ thất vọng. Vương Nhã Khả nói có bạn đến, vậy mà không mời anh ta đi cùng, chứng tỏ cô không muốn thiệu với anh ta người bạn này. Nhưng, anh ta vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì nói, “Vậy cũng được, em đi cùng bạn vui vẻ, tối chúng ta cùng đi ăn cũng được!”.
“Vâng, tối gặp lại!”
Vương Nhã Khả xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Sở Hạo vận đồ Tây vừa vặn. Trông anh thanh thoát thoải mái lại rất có phong cách. Vừa thấy Vương Nhã Khả, ánh mắt anh sáng rực, bước đến đón cô: “Nhã Khả!”.
Vương Nhã Khả cười híp mắt nói: ”Thật ngại quá, để anh phải đợi lâu!”.
“Thế là nhanh lắm rồi”, Hoàng Sở Hạo cười nói, “Từ lúc tôi gọi điện thoại đến khi cô xuống đến nơi còn chưa đến hai mươi phút!”.
“Anh tính thời gian chuẩn nhỉ”, nụ cười vương trên khóe môi Nhã Khả, ”Đi đâu ăn đây?”.
“Ở đây gần công ty cô, là địa bàn của cô, tôi cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, cô nói xem!”, Hoàng Sở Hạo cười sảng khoái mà đúng mực, vô cùng vui vẻ nói.
Vương Nhã Khả lại cười nhã nhặn, nói: “Được, vậy đi thôi!”.
Địa điểm cô chọn là một nhà hàng kiểu Tây, quán ăn gần công ty nhất. Cô không muốn để Hoàng Sở Hạo mời, đương nhiên anh cũng chẳng cần cô mời.
Hai người, một trước một sau bước vào trong, nhân viên phục vụ dẫn hai người đến bàn ngồi. Hoàng Sở Hạo rất lịch thiệp làm động tác mời Vương Nhã Khả ngồi xuống trước sau đó anh mới ngồi xuống ghế đối diện cô.
Vương Nhã Khả mỉm cười cảm ơn rồi ngồi xuống. Trong lúc vô tình, ánh nhìn cô liếc đến người ngồi bàn phía sau Hoàng Sở Hạo và đối diện với cô. Ánh mắt hai người bất chợt gặp nhau, cô thoáng sững người, đối phương cũng giật mình, cả hai đều bất ngờ. Vương Nhã Khả gật đầu chào hỏi, Ân Tấn Minh cũng gật đầu, chẳng thể nào nhận ra được nét mặt họ đang thể hiện tâm trạng gì, có lẽ căn bản cũng chẳng có ai có tâm trạng gì cả.
Người ngồi cùng với cô lúc nào là Hoàng Sở Hạo, còn đối diện với Ân Tấn Minh thì chẳng có ai. Anh đang đợi An Thư Mỹ sao?
Vương Nhã Khả dời ánh mắt sang hướng khác, điềm nhiên như không nói chuyện với Hoàng Sở Hạo. Hoàng Sở Hạo tuy là bác sĩ, lễ phép lịch thiệp nhưng không hề cổ hủ, khi nói chuyện cũng rất dí dỏm.
Thái độ của Hoàng Sở Hạo hoàn toàn không gây áp lực gì khiến tâm trạng Nhã Khả cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô cười nói với Hoàng Sở Hạo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về hướng đối diện. Nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn đến cho Ân Tấn Minh, anh uống canh, anh cắt thịt dê, anh nghe điện thoại, anh đang ăn…
Nếu Ân Tấn Minh đi cùng An Thư Mỹ thì nên đợi cô ta đến rồi mới gọi đồ ăn chứ. Nhưng anh không đợi, có vẻ như anh đang rất bận, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà phải nghe đến ba cuộc điện thoại. Sắc mặt Ân Tấn Minh khi nói chuyện điện thoại vô cùng chăm chú và nghiêm túc, là giọng điệu của công việc, cô có thể khẳng định, người đang nói chuyện với anh qua điện thoại nhất định không phải là An Thư Mỹ.
Đúng là Ân Tấn Minh không đợi ai. Anh chỉ muốn lặng lẽ một mình thưởng thức bữa trưa. Tình hình tiêu thụ hàng hóa ở vùng Đông Bắc không mấy khả quan, nên anh ăn cơm cũng chẳng được yên ổn. Ngày mai phải đi công tác, vì thế gọi điện báo trước cho nhân viên marketing bên đó tùy cơ ứng biến.
Hơn nữa, tình hình tiêu thụ ở vùng Hoa Bắc cứ như đánh trận vậy, đã vào thương trường là phải dốc toàn lực, còn những chuyện khác không cần phải để tâm.
Vương Nhã Khả nhìn đồng hồ,