The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134785

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/785 lượt.

c nhà ‘ bay ’ thử một lần nữa."
"Nếu ngốc như vậy, nói không chừng anh đã không có cơ hội cưới em rồi." Anh cười một tiếng, rồi đổi sang đề tài khác nói chuyện. Khi anh hỏi cô về việc dọn nhà sau cùng anh và cô mất liên lạc, cô lúng túng thừa nhận, là mình cố ý không nói cho anh biết phương thức liên lạc.
"Nếu đã ly hôn rồi, em nghĩ cũng không còn điều gì cần thiết để cho anh biết, em không cảm thấy anh sẽ muốn đứa bé, ít nhất em sẽ tự mình chăm sóc thật tốt cục cưng mà không phải nhận sự trợ giúp từ anh."
"Em đúng thật là hiểu anh." Anh không có tức giận, giọng nói nhàn nhạt, khiến người khác khó mà nắm bắt được cảm xúc của anh.
Không khí giữa hai người vẫn hơi gượng gạo và xa cách, nhưng cô nghe ra được trong lời nói của anh có sự quan tâm, anh là thật rất để ý đến cuộc sống của cô sau khi ly hôn có được sung túc đầy đủ hay không, anh chân thành hòa tan sự đề phòng ban đầu của cô, khi anh chọc cười cô, cô đã vui vẻ đến cơ hồ quên mất bọn họ đã ly hôn, cô giống như trở lại thời điểm lúc mới quen biết anh vậy, thời khắc đó cô rất đơn thuần tim của cô đã đập thình thịch vì người đàn ông này.
Cô có chút hi vọng đoạn đường này không có điểm cuối, cứ như vậy cùng anh tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất, cô cũng sẽ không ngán.
Lê Thượng Thần tâm tình cũng rất tốt, bên cạnh cô gái nói cười ríu rít, đề tài nói chuyện lại bình thường vụn vặt, trong mấy năm qua thời gian này cũng là khoảnh khắc vui sướng nhất của anh, điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là, con trai anh thủy chung không để ý tới anh, nhóc con ngồi ở ghế sau tò mò tháo gỡ mấy món đồ chơi, còn ngâm nga vài câu hát, nhưng trừ khi mẹ cậu nói chuyện với cậu, thì cậu mới đáp lời, còn bình thường cậu rất ít mở miệng, dĩ nhiên sẽ không chủ động cùng anh, người ba này nói chuyện.
Không vội, biến mất liền năm năm, vừa thấy mặt thái độ của cô đối với anh còn không tốt nói gì đến con trai, chắc hẳn nhóc con này không có mấy thiện cảm đối với anh, hiện tại cô cũng có thể cười híp mắt ngồi ở bên cạnh anh, anh nghĩ mình chắc chắn sẽ hòa tan được cậu nhóc này.
Anh tràn ngập sự vui xướng khó mà diễn tả bằng lời đối với hai mẹ con cô, bởi vì bọn họ là những người mà anh yêu nhất.
Lê Thượng Thần mỉm cười, vững vàng cầm tay lái, ánh nắng tươi sáng, tâm tình của anh so với ánh sáng mặt trời còn rạng rỡ hơn.
Bầu không khí đang hài hòa, thì bọn họ cũng đến nơi ——"Phong túc Độ Giả sơn trang" .






‘Phong Túc Độ Giả sơn trang’ nằm sâu trong núi, với cảnh đẹp suối nước nóng lừng danh. Sơn Trang do nhiều nóc nhà gỗ nhỏ tạo thành, tính bảo mật cao, khách vào ở còn có thể bố trí quản gia tư nhân, vì vậy cho dù bên trong sa sút,vẫn hấp dẫn không ít đám khách giàu có.
Ba người nhà Lê Thượng Thần đi đến sơn trang thì đã gần đến giữa trưa. Quản lý sơn trang và cha anh đang chờ ở cửa lớn, vừa thấy được họ, ông hưng phấn muốn đẩy xe lăn tiến lên phía trước.
“Thượng Thần, cuối cùng các con đã tới!”
“Ba!” Lê Thượng Thần tiến nhanh đến, hai cha con nói chuyện mấy câu, anh liền giới thiệu cho ông Từ Lỵ Hoan và con trai của mình.
“Chào ba.” Từ Lỵ Hoan gật đầu mỉm cười.
Cuối cùng cha anh nói đủ rồi, ông mới quay sang anh nói: “Ba đã sắp xếp một nhà gỗ nhỏ cho các con, mấy ngày sắp tới, chúng ta sẽ ở đây, em trai con cũng sẽ vào ở, tới rồi, ở phía trước.”
Căn nhà gỗ nhỏ là một ngôi nhà có ba phòng được bao quanh bởi bụi cây, nội thất theo phong cách dân dã, ánh đèn dịu dàng, bàn ghế gỗ giản dị và giấy dán tường tạo nên bầu không khí ấm áp, khiến người khác có cảm giác như nhà của mình.
Cha anh nhờ người chăm sóc đẩy mình lên tầng, chỉ vào nhà gỗ. “Ba đặc biệt chuẩn bị tầng này cho các con, ở đây có phòng cho trẻ em, thông với phòng ngủ chính, các con có thể dễ dàng chăm sóc đứa nhỏ. Giường trong phòng ngủ chính tương đối lớn, nếu các con muốn đổi thành hai giường đơn_”
Lê Thượng Thần nói: “Không cần, như vậy là tốt rồi.”
Từ Lỵ Hoan nheo mắt, gương mặt dậy sóng, cô quay đầu giả bộ thưởng thức bữa tranh thêu treo trên tường.
Cha anh ngầm hiểu, mỉm cười. “Phòng trẻ em ở bên này, ba đã làm cho nó một chiếc giường phong cách bóng chày, gối đầu làm thành hình dạng cây gậy, cũng có chuẩn bị một thùng đồ chơi.”
Từ Lỵ cười nói: “Thật trùng hợp, Tiểu Mị thích nhất là bóng chày, Tiểu Mị, ông mua rất nhiều đồ chơi cho con, con có phải nên đi xem một chút hay không?”
Trên đường đi đến nhà gỗ, hai ông cháu có nói chuyện với nhau mấy câu, từ từ đã trở nên thân thiết, nghe nói có đồ chơi, càng nóng lòng muốn vào, vì vậy liền cậu nhóc đi theo ông vào căn phòng cách vách.
Nhân viên phục vụ để hành lý xuống, theo quản lý xuống tầng, trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ chỉ còn Từ Lỵ Hoan và Lê Thượng Thần.
Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Cô nhìn anh một cái, anh đang lảng tránh ánh mắt của cô, cô lập tức rũ mắt xuống, lúc này tầm mắt đúng lúc rơi vào chiếc giường lớn, nhìn chiếc giường lớn King size, ga giường tơ tằm màu đỏ rượu, sắc màu lãng mạn, giống như