Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
, biểu hiện hết sức tự nhiên. “Sau khi gặp lại,mới phát hiện mỗi người vẫn còn tình cảm với nhau, liền gặp gỡ lần nữa, mặt khác cũng vì đứa nhỏ.”
“Chủ yếu cũng là khôi phục tình cũ, không miễn cưỡng tới đây.” Lê Thượng Thần lạnh nhạt nói, nhìn cô nhưng cô lại quay người đi.
Đến cái nhìn của anh cô cũng không chịu được sao?
Anh buồn bực, nhưng lại giả vờ mỉm cười như không có việc gì, che giấu sự cự tuyệt liên tiếp của cô đã đâm hai lỗ vào lòng anh.
“A, không tệ lắm, đúng là vượt qua số tiền của ba.” Âu Quan Lữ lạnh lùng hỏi lại.
Vể mặt anh bình tĩnh, không trả lời. Em trai nghi ngờ sao? Là bởi vì hành động của bọn họ rất không tự nhiên, không giống người một nhà?
Chờ Âu Quan Lữ rời đi, Từ Lỵ Hoan nhẹ nhàng chặc lưỡi. “Cậu ta thật là cao, hình thể rất tốt, rất giống một quân nhân.”
“Trước kia em cũng không đặc biệt thích người đàn ông cao lớn.”
“Tôi không nói thích anh ta.” Nghe giọng điệu này của anh, chẳng lẽ là ghen? Cô cố ý nói: “Um, cũng không phải không thích, chỉ nói về ngoại hình, cậu ta cũng không thua anh, phụ nữ đều thích đàn ông cường tráng_” Thấy anh chợt xoa người rời đi, cô hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Về phòng.” Con trai ở cạnh cô, không nhìn anh, hiển nhiên cô cũng không chào đón anh ở bên người, đã như vậy, anh cũng không muốn ở lại, anh chỉ muốn về phòng mình, hút sạch ba bao thuốc lá.
Anh nhìn vào góc phòng, ánh mặt trời không chiếu được vào góc đó, tối tăm giống như tâm trạng của anh.
Sớm có thói quen không được đón nhận… tại sao tâm còn đau nhói như vậy?
Cô chần chừ một lúc. “Tiểu Mị muốn đánh bóng chày, chẳng lẽ anh không nên chơi đùa với nó sao?”
Anh dừng bước. “Đây là em đang nói chuyện với anh?”
“Nếu không ở đây còn có người khác sao?” Cô không hi vọng anh quá thân thiết với con trai, nhưng anh suy sụp làm cô không đành lòng, con trai bài xích hiển nhiên khiến anh khó chịu, chỉ là, có khả năng sao? Anh muốn gần gũi với con trai? Chẳng phải anh không thích có con sao?
“Em khẳng định? Tiểu Mị giống như không thích nhìn thấy anh.” Anh vừa mừng lại vừa lo.
“A, chơi bóng cũng không sao, Tiểu Mị thích chơi với bạn, anh có thể giúp nó nhặt bóng. Hơn nữa chúng ta đang diễn vai gia đình hòa thuận, ba người đánh bóng với nhau sẽ để lại ấn tượng tốt.”
Anh sẽ là một người cha tốt,… Ý nghĩ này làm cô có chút ngoài ý muốn, cô vẫn luôn nhận định rằng anh sẽ không thích hợp làm một người cha, nhưng người đàn ông chơi cùng con trai, còn có thể làm tốt hơn so với anh sao?
Cô đang nghĩ đến mất hồn, bốp! Một quả bóng mềm đánh trúng trán cô, cô cau mày, trừng mắt về phía người gây chuyện.
“Xin lỗi, ném lệch rồi.” Lê Thượng Thần thở hổn hển, mặt ửng hồng, cô bị bóng đánh trúng khuôn mặt rất buồn cười, anh nhịn cười không được. Con trai cũng cười ha ha.
Từ Lỵ Hoan híp mắt. “Anh cố ý.”
“Em là người bắt, phụ trách tiếp bóng, không tiếp được sao lại trách anh?” Anh giải thích, nở một nụ cười yếu ớt.
“Đúng vậy, tôi chưa nhìn thấy hướng đi của bóng là lên mặt người khác đấy.” Con trai vẫn còn cười, cô quay sang chỉ trích con trai. “Từ Tiểu Mị, đều do kĩ thuật của con quá kém, không đánh đến.”
Từ Tử Kình trợn tròn mắt, không phục kháng nghị. “Con dùng cái rắm đánh à!”
“Dùng sức, không phải dùng cái rắm!” Cô nhéo khuôn mặt con trai một cái, trừng mắt về phía người đàn ông vẫn còn cười. “Tôi đổi với anh, đến lượt tôi ném bóng.”
Lê Thượng Thần nhún vai. “Em cũng đừng cố ý ném bóng vào mặt anh!”
“Tôi hẹp hòi như vậy sao?”
Anh cười nhẹ, đổi vị trí với cô.
Từ Lỵ Hoan vào vị trí, ném bóng.
“Ai, hai người các ngươi, đánh lâu như vậy mà không mệt sao?”
“Không!” Hai cha con đồng thanh, âm nhỏ vang dội, âm lớn cũng tinh thần sáng láng.
“Nhưng tôi mệt rồi.”
Lê Thượng Thần nói: “Vậy em nghỉ đi. Anh chơi với Tiểu Mị.”
“Mẹ đi nghỉ, ba chơi bóng cùng con được không?” Cô thử dò hỏi con trai.
“ĐƯợc.” Từ Tử Kình gật đầu, sau khi chơi đùa, co trai vẫn không nói chuyện với anh, nhưng vẻ mặt cũng không bài xích như lúc trước.
“Em mệt thì nghỉ đi, đừng miễn cưỡng. Anh sẽ chăm sóc Tiểu Mị.” Lê Thượng Thần mỉm cười.
Giọng điệu của anh giống như một người cha, người chồng tận tụy, không phải bọn họ rất giống người một nhà sao? Cô hơi động lòng, bị sự dịu dàng giữ lại, vốn định tránh ra, lại không bỏ được. Con trai có vẻ rất vui vẻ, anh cúng thế, anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ấm áp làm tim cô đập nhanh, anh giống như biết ý nghĩ của cô, mà anh cũng không bài xích… trái tim cô bị sự ngọt ngào níu chặt? Bọn họ thật sự có khả năng sao?
Cô tiếp tục ném bóng, con trai liên tiếp đánh bóng thất bại, có chút nóng này, khi cô lại ném bóng, con trai mạnh mẽ vung lên_
Tiếng ầm vang lên, một gậy này đánh trúng người phía sau, Hừ nhẹ một tiếng, Lê Thượng Thần lùi lại phía sau, ngã phịch xuống đất.
Từ Lỵ Hoan giật mình, xông tới. “Thượng Thần? Thượng Thần?” Cô giữ anh, anh che con mắt trái, kính mắt rơi trên đất, cô sợ hãi hỏi: “Đánh tới mắt rồi sao?” Cô hất tay anh ra, bên