
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.
muốn mình yên tâm, hiện tại cậu lại đe dọa mình, cậu rốt cuộc muốn mình nghe cái nào?" Từ Lỵ Hoan bị bạn tốt càng nói khiến cô càng khẩn trương.
"ai ui, mình chỉ là muốn giúp cậu phân tích sự việc, để cho cậu tham khảo thôi mà."
"Được rồi, mình đưa Tiểu Mị lên giường ngủ trước, đợi chút nữa mình sẽ tiếp tục hàn huyên với cậu."
Chồng trước của cô không phải là một người tham tiền, cũng không làm chuyện dư thừa, để đạt được mục đích của mình, anh sẽ chọn lựa cho mình một phương pháp nhanh chóng mà hữu hiệu nhất, không lãng phí một chút tinh thần và thể lực nào vào những chỗ không cần thiết, có lúc, anh sẽ đem mục tiêu thực sự của mình giấu ở trong những thủ đoạn mánh khóe, đến khi gặp cơ hội thì ngay lập tức liền nắm bắt mục tiêu vào tay mình không để nó vụt mất.
Anh lợi dụng cô và đứa con để tranh thủ di sản sao?
Hay là anh có mục đích khác? Cô nghĩ không ra, cô cảm thấy nhịp tim của mình đập hơi nhanh, giống như có chút. . . . . . Mong đợi?
Đêm đó, thừa dịp có vài cảnh quay phim để trống, Lê Thượng Thần rời khỏi trường quay, nửa giờ sau anh mới quay trở lại giơ lên túi lớn túi nhỏ. Anh vừa vào phòng làm việc, thì trợ lý Tiểu Tưởng lập tức xông ra chào đón.
"Xếp, xếp đi đâu về vậy hả ? Tịch Na mới vừa rồi đến tìm xếp, nhưng xếp không có ở đây nên cô ta dặn em khi nào xếp quay về bảo anh mau chóng đến phòng quay hình xốc gặp cô ta." Cha của Tiểu Tưởng là cậu của Lê Thượng Thần, mẹ anh kết hôn với người đàn ông khác, giao anh cho cậu mợ nuôi dưỡng, anh với Tiểu Tưởng cùng nhau lớn lên từ nhỏ, hai người coi nhau như anh em ruột thịt trong nhà, vì vậy sau khi tốt nghiệp Tiểu Tưởng liền đảm nhiệm làm trợ lý thân cận của anh.
"Cô ta tìm anh làm cái gì?" Lê Thượng Thần ngồi xuống, đem túi lớn túi nhỏ để ở một bên.
"Cô ấy chưa nói gì với em cả, dù sao cũng chính là vội vã đến tìm anh, em xem cô ấy giống như. . . . . . Rất muốn gặp anh." Ở trên giường. Tiểu Tưởng nhỏ giọng hỏi: "Anh không có bị cô ta ăn hết đó chứ?"
"Vấn đề này đã giải quyết xong, ba anh đã đồng ý bỏ tiền ra giúp anh."
"Vậy sao? Thật tốt quá, như vậy anh không cần phải suy bại trở thành đồ chơi của Tịch Na. . . . . ."
Lê Thượng Thần vẻ mặt cứng ngắt. "Tiểu Tưởng ——"
"Thật xin lỗi, anh xem như em chưa nói gì hết." Chuyện này khiến lòng tự tôn của phái nam bị tổn thương nghiêm trọng, là cậu quá nhiều lời.
"Em giúp anh nhìn cái này xem." Lê Thượng Thần lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa cho cậu nhìn.
Tiểu Tưởng nhìn vào chiếc hộp đầy hĩnh vẽ hoa văn ngộ nghĩnh, quai hàm đều rớt cả xuống. " Đồ chơi biến hình? Anh mới vừa rồi chính là chạy đi mua cái này?"
"Đúng vậy, anh may mắn mới phát hiện được thứ này, trẻ con hẳn sẽ thích chứ? Còn có cái này với cái này. . . . . ." Lê Thượng Thần liên tiếp lấy ra hàng loạt những cái hộp khác nhau, nào là đồ chơi người máy, rôbot, xe ô tô điều khiển từ xa , máy bay điều khiển từ xa , một vài con rối lông tơ, tất cả đều là đồ chơi trẻ em.
"Anh mua nhiều đồ chơi như vậy làm gì?"
"Những thứ này đều là dành cho con trai của anh ."
"Anh có con trai? !" Tiểu Tưởng kêu to, lại lập tức hạ thấp giọng xuống. "Ở đâu ra? !"
"Ba anh nói cho anh biết, anh và vợ trước sau khi li hôn đã sinh ra một đứa con trai." Lê Thượng Thần nói ngắn gọn nội dung cuộc điện thoại ngày hôm qua anh cùng với cha mình đã nói cho Tiểu Tưởng nghe. "Buổi chiều hôm nay anh đã đến gặp hai mẹ con bọn họ, con anh được bốn tuổi rồi, tên là Từ Tiểu Mị" Anh đã tra được tên tuổi của con trai mình, khóe miệng anh không khỏi hiện lên nụ cười mỉm. "Đứa trẻ đó từ khuôn mặt đến hình dáng đều rất giống anh."
"Chúc mừng anh!" Tiểu Tưởng thật lòng vui mừng thay cho anh họ mình.
"Cuối tuần này, anh muốn dẫn mẹ con họ đi gặp ba anh, cũng coi như là đưa mẹ con họ đi dã ngoại trên núi một chuyến ba ngày hai đêm. Cậu ở lại nơi này coi chừng, có vấn đề gì thì tùy thời liên lạc với anh."
"Không thành vấn đề, anh cứ giao cho em!" Tiểu Tưởng ưỡn ngực lên vỗ phình phịch. "Các người thận trọng đi gặp ba anh như thế này, hai người lại có thêm với nhau một đứa con, sau khi trở về hai người sẽ tính đến việc nối lại tình xưa chứ?"
"Không, anh vừa mới nói, đây chỉ là thuận theo yêu cầu của ba anh, diễn trò cho ông ấy xem."
"Anh, là em nói thật, hai người cũng đã có con với nhau rồi, hơn nữa chính anh cũng như thế. . . ." Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ của Tiểu Tưởng rất rõ ràng, chính anh cũng là một đứa trẻ bị cha đẻ mình vứt bỏ, sao bây giờ anh lại để cho đứa con máu mủ ruột thịt của mình rơi vào hoàn cảnh giống như anh vậy? "Anh sẽ không phải là bởi vì thái độ của ông nội và ba em, cho nên. . . . . ." Tiểu Tưởng thật lo lắng cho anh.
"Yên tâm, anh sẽ không chịu ảnh hưởng từ bọn họ." Lê Thượng Thần mỉm cười.
Anh không có cách nào thừa nhận lần đầu tiên khi nhìn thấy con trai mình, liền yêu thương nó sâu đậm được, anh chưa từng mong đợi mình sẽ có một đứa con, thậm chí anh còn cảm thấy sợ hãi việc mình có con, nhưng hôm nay khi anh nh