
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Đông Mật
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/639 lượt.
àm sao thế?"
Phương Phương nhìn ra phía bên ngoài quầy bĩu môi, Từ Lỵ Hoan quay đầu nhìn lại, thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống.
"Chào, gần đây em vẫn tốt chứ?." Lê Thượng Thần nhẹ giọng chào hỏi, anh ăn mặc rất đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng làm từ vải ka-ki kết hợp với quần dài, trên sống mũi đeo một đôi kính, gọng kính có viền bạc, nhìn anh trông rất phong độ không giống với một người nổi tiếng phong lưu trong giới văn nghệ, anh giống như là những người học giả trẻ tuổi vậy.
Năm năm, thế nhưng anh một chút thay đổi cũng không có, Từ Lỵ Hoan có chút oán hận mà nghĩ, khóe mắt cô cũng đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Anh tới đây làm gì? Anh sao lại biết cô ở chỗ này? anh không phải đã nghe thấy những gì cô và Phương Phương nói chứ? Nhưng vẻ mặt anh nhìn rất trầm tĩnh, không có một chút gợn sóng nào, như một cái hộp thần bí mở không ra mà nhìn cũng không thấu bên trong.
Từ Lỵ Hoan rót hai ly cà phê, đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề chính liền hỏi: "Anh tìm em có chuyện gì?" Bất luận anh đến đây với mục đích gì, cô cũng sẽ trả lời nhanh chóng và ngắn gọn, chỉ trong vòng năm phút đồng hồ liền đuổi anh đi, cô sẽ nghiêm khắc quản tốt miệng của mình, tuyệt đối không để lộ cho anh biết được chuyện gì.
"Lâu rồi không gặp nhau, trước tiên chúng ta không phải nên ôn lại kỷ niệm xưa một chút, để hiểu rõ lẫn nhau trong thời gian năm năm trôi qua như thế nào sao?"
"Không cần thiết." Phát hiện giọng điệu của mình có chút gấp gáp, cô nói chậm lại. "Em biết rất rõ tình trạng gần đây của anh, báo đài đều có đưa tin, anh gần đây đang quay một bộ phim, hợp tác cùng với mấy cô minh tinh, người mẫu nào đó, tỉ lệ người xem TV nhiều hay ít, em đều biết."
"Nhưng, anh lại không biết gì về em cả."
"Anh vừa mới nói anh điều tra qua thông tin của em, làm sao lại không biết gì về em hết?" Anh biết những chuyện gì về cô? Từ Lỵ Hoan trong lòng âm thầm nôn nóng.
Anh chỉ là hy vọng tạo ấn tượng tốt với cô bằng một lời dạo đầu thân thiện, nếu cô không muốn khách sáo, cũng được, anh nhún nhún vai, đi thẳng vào chủ đề chính. "Được rồi, anh sẽ nói thẳng, ngày hôm qua anh nhận được điện thoại của cha ruột anh, ông ấy muốn cho anh phần di sản trị giá một tỷ, nhưng với một điều kiện, anh phải dẫn một trong những người bạn gái mà anh quen đến gặp ông, tốt nhất là người mà anh thật sự yêu và muốn bàn đến chuyện hôn nhân —— ông ấy nói, ông ấy muốn gặp em."
"Em? Tại sao? Chúng ta đã ly hôn rồi mà?!" Cô kinh ngạc, cô cũng không rõ tình trạng gia đình của anh lắm, cô chỉ biết cha ruột của anh là người đã có gia đình, anh là con riêng của cha anh, mẹ ruột của anh lại không có cách nào nuôi dưỡng và dạy dỗ anh, nên bà đã đem anh giao cho anh trai và chị dâu của mình chăm sóc, anh là do một tay cậu mợ nuôi lớn, lúc bọn họ kết hôn, chỉ có mợ của anh tham dự hôn lễ của hai người.
"Lúc chúng ta kết hôn, ba anh không thể tới tham dự hôn lễ của chúng ta được, ông ấy rất tiếc nuối vì chưa từng được nhìn thấy em, nên bây giờ ông muốn gặp mặt em một lần."
"Nhưng chúng ta đã ly hôn rồi! Em với anh không có quan hệ qua lại với nhau, bàn đến hôn nhân cũng là chuyện đã qua ——"
"Ba anh chính là muốn gặp em. Ông hi vọng hai chúng ta có thể lên trên núi ở cùng ông ấy ba ngày tại nhà họ Sơn, thuận tiện ông ấy có thể gặp được em,vừa có thể nghỉ ngơi ở đó, ba ngày sau, ông ấy sẽ đưa cho anh phần di sản kia, anh sẽ phân chia một nửa cho em. Hi vọng em có thể phối hợp giúp anh, anh rất cần số tiền kia."
"Cho nên hôm nay anh tới tìm em, là vì để lấy được số tiền đó, muốn em cùng anh đi gặp ba anh?" Cô xem qua tin tức trên báo biết được anh đắc tội với một vị tiền bối trong giới văn nghệ, hiện giờ vấn đề cấp bách của anh là cần gấp một khoản tiền. Cho nên. . . . . . anh tới tìm cô hóa ra, chỉ là vì tiền? Cô thở phào nhẹ nhõm.
"Em không đi. Em căn bản không phù hợp với điều kiện của ba anh, chúng ta đã sớm ly hôn, cũng không còn có quan hệ gì với nhau, nếu ông ấy muốn nhìn thấy em, anh có thể đem tấm ảnh của em đến cho ông ấy xem. Anh về nói cho ba anh biết anh không liên lạc được với em, sau đó anh dẫn người phụ nữ anh đang quen chân chính đến gặp ông ấy."
"Ba anh đã sớm xem qua hình của em, ông ấy kiên quyết muốn gặp người thật, hơn nữa anh cũng không có quen với ai."
"Xin lỗi, em không muốn đi." Từ Lỵ Hoan nâng ly cà phê lên, uống một ngụm. "Nếu hôm nay chúng ta còn là vợ chồng, có thể em sẽ phối hợp giúp anh, nhưng chúng ta không phải."
Anh đưa mắt nhìn cô. "Ba anh muốn gặp không chỉ một mình em, mà còn có cả cháu trai của ông nữa."
Tay cô run lên, thiếu chút nữa làm nước cà phê bắn ra ngoài, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh làm dáng vẻ vô tội chớp chớp mắt đẹp nói. "Cháu trai của ông ấy? Ách đúng vậy, ông ấy có rất đông con cái, vậy chắc cũng có mấy đứa cháu trai cháu gái rồi đi, ông ấy đã sớm lên chức ông nội rồi chứ?"
"Ba anh muốn thấy em vì em đã thay anh sinh cho ông ấy một đứa cháu trai, đó là con của chúng ta." Anh vững vàng khóa chặt lại ánh mắt đang lóe lên của cô