Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đông Mật

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 134644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/644 lượt.

, không cho cô trốn tránh
"Con của em? em sinh con lúc nào vậy ? Anh xem vóc người của em giống như đã sinh ra một đứa trẻ sao?" Cô ưỡn ngực, một tay chống nạnh, cường điệu mình vẫn như cũ dáng người cao gầy eo thon không giống với một người đã từng sinh con.
Ánh mắt đánh giá của anh quét qua người cô. "Nghe nói người phụ nữ đã sinh con vòng trên khá đầy đặn, căn cứ vào ấn tượng của anh về em năm năm trước, trừ phi tuổi này em còn có thể phát triển, nếu không chính là em mặc áo nịt ngực."
Cô sửng sốt, hai má nóng lên. Ai muốn anh nhìn nơi đó? ! "Em mặc cái gì không cần phải nói cho anh biết! Tóm lại là em không có mang thai và sinh ra đứa trẻ nào cả, em không biết anh nghe từ đâu tin tức hoang đường như vậy, em chỉ có thể nói cho anh biết, anh, bị, lừa gạt, rồi !"
Hai người giống như đang cãi nhau? Phương Phương núp ở sau quầy kéo dài lỗ tai ra để nghe lén, nhưng khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy rõ ràng lắm hai người đang nói chuyện gì, cô quay đầu lại sau lưng nhìn một cái, chỉ thấy cánh cửa phía trong mở rộng ra, người ngồi trước cái bàn nhỏ —— không thấy đâu!
Cô kinh sợ. "Tiểu Mị? !" Cô vọt nhanh vào bên trong tìm. "Tiểu Mị? Tiểu Mị? Con đang ở đâu?"






Bên kia, Lê Thượng Thần trầm giọng hỏi: "Em mang thai tại sao không nói cho anh biết?"
"Em không có mang thai." Từ Lỵ Hoan kiên quyết chết không chịu thừa nhận. "Cho dù có, cũng là chuyện chúng ta sau khi ly hôn em mới biết mình mang thai, không có liên quan gì đến anh."
"Chỉ cần đứa bé là con của anh, anh liền có quan hệ."
"Em nói không có đứa bé nào cả, anh lầm rồi." Đáng ghét, anh tại sao kiên trì đối với đứa bé như vậy? Không phải là anh không coi trọng gia đình sao?
"Em khẳng định chưa bao giờ mang thai sao?"
"Anh hỏi em nhiều lần, tại sao em vẫn kiên trì không chịu thừa nhận, thậm chí còn nói dối?"
"Bởi vì em không muốn đem Tiểu Mị giao cho anh. Em không cảm thấy anh sẽ là một người ba tốt." Không quan tâm đến con cái, công việc lúc nào cũng bề bộn, luôn không có ở nhà, con trai đi theo anh, sẽ không được lớn lên trong môi trường bình thường và được chăm sóc giáo dục với điều kiện tốt nhất.
Mắt của anh khẽ khép lại, giọng nói càng lạnh hơn vài lần. "Mặc kệ anh sẽ là một người ba như thế nào, nó là con của anh, chỉ cần có thể chứng minh là trong lúc chúng ta chưa ly hôn em đã mang thai con của anh, anh bất cứ lúc nào cũng có thể mang nó đi."
"Anh không thể cướp Tiểu Mị của em đi!" Từ Lỵ Hoan khẩn trương, anh muốn có con trai?
"Như vậy em liền dẫn con của chúng ta đi gặp ba anh, ba ngày là tốt rồi, giúp anh lấy được khoản tiền kia."
Cô hồ đồ rồi. "Anh. . . . . . Anh chính là muốn có số di sản kia?"
"Anh không phải vừa mới nói rất rõ ràng rồi sao?"
Cô lo lắng, cho nên không phải là anh cần đứa con của mình? Anh cố tình gây sự, truy hỏi tới cùng, mục tiêu thủy chung là di sản?
Nhìn anh nhìn chằm chằm con trai mình, giống như đang nhìn sinh vật cổ quái khó hiểu nào đó, sắc mặt lạnh nhạt, trong mắt không có sự hứng thú nào với đưa nhỏ so với nhiệt độ của ly cà phê trên bàn còn lạnh hơn mấy phần, hơn nữa anh căn bản không nhìn cô mấy lần.
Đáy lòng cô lạnh lẽo, đây chính là người đàn ông mà cô yêu sao? Anh rất ích kỉ, chỉ vì mình mà suy nghĩ, anh nhấn mạnh quyền lợi làm cha của mình, chỉ vì muốn giành được số tiền đó, nếu không phải bởi vì ba anh ra điều kiện cổ quái kia, chỉ sợ anh cả đời cũng sẽ không tìm tới mẹ con bọn họ đi?
Cô tuyệt đối không thể đem con trai mình giao cho anh.
"Được rồi. Em có thể dẫn Tiểu Mị đến gặp ba anh." Chỉ cần anh không cướp con trai của cô mang đi, cô chấp nhận thỏa hiệp.
Lê Thượng Thần gật đầu. "Đến lúc đó em trai anh cũng có mặt, anh chưa từng gặp qua cậu ấy, nghe nói cậu ấy đang đảm nhiệm chức vụ kỹ sư cho một công ty trò chơi điện tử. Hi vọng chúng ta có thể biểu hiện thân mật một chút với cậu ấy, giống như người một nhà vậy, ý định của anh là nói cho ba anh biết, chúng ta vì. . . . . . Vì. . . . . ." Anh nhìn con trai mình một cái, không biết xưng hô với đứa bé như thế nào.
"Từ Tiểu Mị." Cô cố ý không nói tên tuổi của anh cho con trai biết, bây giờ cô có loại cảm giác đạt được thắng lợi.
Anh trừng mắt với cô. "Vì. . . . . . Tiểu Mị nên thường xuyên qua lại với nhau để tiện việc chăm sóc và giáo dục cho con, hơn nữa để cho Tiểu Mị có một gia đình hoàn chỉnh vì thế chúng ta quyết định hợp lại."
Lông mày cô chau lại nửa ngày. "Người nào với anh hợp lại? Em đã có bạn trai!"
"Đương nhiên là giả. Ba anh sẽ đưa ra loại điều kiện này, bởi vì lúc ba anh còn trẻ tuổi đã phụ lòng quá nhiều người phụ nữ, Ông hi vọng con trai của ông không dẫm lên vết xe đổ, thật lòng cùng phụ nữ qua lại, Ông tuổi cũng đã cao, lại nói chúng ta ở cùng ông liền ba ngày, anh muốn tận lực cố gắng để cho ông cảm thấy vui vẻ."
"Làm cho ông ấy cực kỳ vui mừng, thay đổi ý định đưa cho anh một tỷ thành hai tỷ sao?" Cô giễu cợt.
Lê Thượng Thần nhếch môi, lộ ra nụ cười như có như không. "Có lẽ vậy...! ."