Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Dương Dương

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1342944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2944 lượt.

c sống của họ đi, ha ha.
Bò dậy, dưới giường cũng không có hình bóng của Hắc Tử, Hắc Tử cũng ra ngoài sao? Lắc lắc đầu, đi đến trước bàn trang điểm, có một tờ giấy nằm đó, mạn bất kinh tâm (3) cầm lên xem, Tiểu Tiểu trợn to mắt —— Đi rồi? Nhân lúc mình ngủ, sư phụ đã mang Điểm Điểm và Hắc Tử đi rồi? Cái này…
Thất vọng buông tay xuống, tờ giấy cũng rơi xuống theo, trên đó chỉ võ vẽ mấy chứ:
Đồ đệ ngốc:
Vi sư hoàn toàn thất vọng về ngươi, chẳng qua chỉ là ba ngày thôi, ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi, nhiệm vụ tìm cha cho Điểm Điểm cũng chẳng có tiến triển gì, thực tại vi sư rất hối hận đã thu ngươi làm đồ đệ.
Vì để không làm chậm trễ sự phát triển của Điểm Điểm, cho ngươi thời gian ba tháng. Sau ba tháng, nếu không tìm được nam nhân kia, vi sư và Điểm Điểm sẽ đích thân xuất mã, tìm tên nam nhân kia rồi đem ngươi gả ra ngoài.
Về phần phương pháp ấy à? Vi sư đã thương lượng xong với Điểm Điểm rồi, cái gọi là ‘chọn ngày không bằng đụng ngày, chọn người không bằng đụng người’. Quyết định đem ngươi ra ngoài, nam nhân thứ tám gặp được thì sẽ là cha của Điểm Điểm. Yêu cầu của vi sư cũng không cao, chỉ cần đối phương chưa có gia thất là được. Thấy vi sư thông minh không?
Đồ đệ, nếu như nam nhân đó đã thành thân rồi, chúng ta tiếp tục tìm nữa, ‘tám’ cũng có nghĩa là ‘nôn nóng’, rồi cũng sẽ tìm được thôi. Thấy vi sư thông minh chưa, đồ đệ cứ thế mà làm đi.
Như Nhi để lại cho con, vi sư đã đủ phiền rồi, cũng sợ đồ đệ ngốc sẽ tịch mịch.
Còn một chuyện phải nhớ kĩ, tuyệt đối đừng dắt thêm đứa bé nào về nữa, một đứa là đủ rồi, thêm đứa nữa, vi sư chỉ có thể tông tường…
Thật sự có thể tìm tướng công như thế sao? Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn tờ giấy vừa rơi xuống đất, quyết định một lát thử xem, xem xem cái gọi là ‘người thứ tám’ là thần thánh phương nào…
(1) Thốn: đơn vi đo của Trung Quốc, 1 thốn = 10 phân = 3,33 cm.
(2) Sát na: Sát na là thuật ngữ nhà phật hay sử dụng, chỉ đơn vị ngắn nhất của thời gian; hay nói cách khác, sát na chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ chín vạn chín ngàn chín trăm tám mươi sát na.
(3) Mạn bất kinh tâm: thờ ơ, không để ý, không đếm xỉa tới.






“Nàng nói gì?” Nhìn động tác chà môi của nàng, Dạ Hoặc híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Tiểu Tiểu.
——— —————— —————–
“Cái gì? Lão đại, tỷ lại muốn ra ngoài nữa à?” Nghe nói Điểm Điểm đi rồi. đám người trong lãnh cung vẫn chưa kịp tỉnh lại từ trong cơn chấn kinh, Tiểu Tiểu lập tức tuyên bố quyết định tiếp theo của nàng.
“Đúng thế, ta ra ngoài có chút việc. Mấy thứ đồ tối qua ta mua đủ cho mọi người dùng trong mấy ngày chứ?” Tiểu Tiểu cười nhạt nói.
“Lão đại, ngộ nhỡ Hỷ công công lại đến nữa…” Hoa Nguyên bất an hỏi, hôm qua Hỷ công công từng đến, ai biết hôm nay ông ta có đến nữa hay không? Xuất cung là chuyện lớn nha, nếu như để Hỷ công công biết Lão đại không ở trong cung, tự ý ra khỏi lãnh cung là tội chết, nếu xuất cung, sẽ là tội gì đây?
Ông mới đáng thương thì có? Trong lòng Tiểu Tiểu mắng một tiếng, người gì vầy nè, ta cũng đâu phải cố ý kéo ông đâu. Còn sư phụ nữa, người nghĩ ra cái chủ ý tồi tệ gì thế này? Tức chết đi được. Thử thêm lần nữa, nói không chừng lần tới có thể tìm được một chàng đẹp trai thì sao? Nếu không được, nàng tình nguyện bắt đại một người về, như thế còn thuận mắt hơn.
Hit sâu, Tiểu Tiểu mặc niệm: thiên linh linh, địa linh linh, để ta tìm thấy một chàng xinh đẹp tuyệt thế đi.
“Một, hai, ba…”
Mỗi lần đếm một số, lòng Tiểu Tiểu càng khẩn trương, sợ tìm phải một lão già giống như lần đầu, nhưng dù có khẩn trương, cũng chỉ có con số tám mà thôi, lúc con số tám nói ra miệng, nàng không ra tay trước, mà là ngẩng đầu lên trước, lần này không vội vàng, ông trời thật là linh, người thứ tám đúng thật là một chàng đẹp trai, đẹp tới nỗi Tiểu Tiểu muốn nhấc chân bỏ chạy.
“Công tử, sao công tử lại nhìn chằm chằm ta như vậy, có chuyện gì sao?” Chàng đẹp trai cười cười nhìn Tiểu Tiểu, một bàn tay im hơi lặng tiếng bắt lấy tay Tiểu Tiểu.
“Ha ha…công tử quá lời rồi, không có gì, không có gì!” Cúi đầu cười giả lả hai tiếng, Tiểu Tiểu xoay người muốn đi, vừa động đậy mới phát hiện tay bị người ta nắm lấy. Nâng mắt, bực bội nhìn hắn:
“Công tử có ý gì?”
“Ha ha…Dạ Yêu, là nàng à?” Vừa nãy còn chần chừ, thoáng chốc đã biến thành khẳng định, hắn cao hứng bật cười, đúng thật là nàng, cho dù đã dịch dung, hắn vẫn có thể nhận ra nàng, nhận ra được hai mắt của nàng.
Trong lòng Tiểu Tiểu kinh hoảng, mẹ ơi, thế đạo gì thế này? Mỹ nam tên Hoặc này, sao lại còn khôn khéo hơn Sóc vương thế này, bản thân đã dịch dung rồi, sao hắn vẫn còn nhận ra mình?
“Dạ Yêu là ai? Xin lỗi, ta không quen!” giãy dụa thêm lần nữa, nhưng người kia vẫn không buông tay, hai đại nam nhân nắm tay như vậy đứng trên phố, thu hút ánh mắt của nhiều người.
“Ngươi không muốn đi trên phố, nhưng còn muốn đấy? Hai đại nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa.” Tiểu Tiểu tức g


Ring ring