
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
àng.
Ninh Nhi đã sớm nghĩ xong nội dung, vung bút viết nhanh, viết xong, nàng nhìn một lượt cảm thấy đã ổn, đang muốn giao cho quản sự. Lúc này, một cánh tay bất chợt từ phía sau vươn đến, rút lấy phong thư trong tay nàng.
"Cần gấp chỗ mua đồ vật. . . . . . Long Châu khách điếm chờ. . . . . ." Tiêu Vân Khanh giương lông mày, chậm rãi đọc mấy câu, rồi nhìn về phía Ninh Nhi thản nhiên cười, "Ninh Nhi tiểu nương tử muốn mua vật gì? Điệp văn sao?"
Thỏa Nguyện
Ninh Nhi theo Tiêu Vân Khanh quay lại khách điếm, mới đến trước cửa đã nhìn thấy Chử Đường. Dáng vẻ lo lắng của hắn, vừa thấy Ninh Nhi một cái, chớp mắt đã không còn.
"Nương tử đi đâu vậy. . . . . ." Hắn vội tiến lên, trong ánh mắt nghi hoặc của Ninh Nhi lại lúng túng dừng lại.
Ninh Nhi không nhịn được, đang muốn hỏi, bất chợt, một con mèo lớn lao về phía nàng. Ninh Nhi giật mình, nhìn kỹ thì lại thấy đó là một con báo xa-li xinh đẹp, một đôi mắt màu hổ phách chăm chăm nhìn nàng.
"Đại Mạo!" Ninh Nhi vui mừng, vội ngồi xổm xuống, ôm nó vào lòng.
Tiêu Vân Khanh mỉm cười: "Nếu ta nói đúng, tiểu nương tử có vui mừng chút nào không?"
Ninh Nhi lập tức lại hỏi tiếp: "Sao hắn lại nghe lời ngươi? Ngươi đã làm cái gì?"
"Cũng không làm cái gì, " Tiêu Vân Khanh chậm rãi nói, "Chỉ là tìm cho hắn một vị thần y chữa bệnh."
Ninh Nhi mở to hai mắt, còn muốn hỏi nữa, Tiêu Vân Khanh lại nói: "Dùng bữa trước đã, ta đói chết rồi, Đại Mạo cũng sắp đói chết rồi." Dứt lời, thong thả đi vào đường thượng.
Sự tình chuyển biến kỳ diệu, Ninh Nhi cùng Tiêu Vân Khanh, Chử Đường ngồi xuống, sáu con mắt nhìn nhau, trừ Tiêu Vân Khanh, hai người kia đều tỏ vẻ xấu hổ, lúng túng.
Dùng cơm xong, Chử Đường cho người hầu lui, hướng Ninh Nhi vái chào thật sâu: "Đường thật hổ thẹn, mong nương tử bỏ qua cho."
Ninh Nhi ôm Đại Mạo, nhìn hắn, lại liếc nhìn Tiêu Vân Khanh đang làm như không có liên quan gì đến mình, nói: "Chử lang, phiền ngài đem việc này trước sau nói rõ ra."
Chử Đường cười khổ, nói: "Chuyện này bắt đầu từ khi ta đi Lĩnh Nam sau đó bị bệnh rồi cha mẹ vì ta đón dâu, nương tử đều đã biết. Năm ngoái, sau khi nương tử mất tích, ta bị bệnh đã vào thời kỳ cuối, dường như không còn cách nào cứu trị. Đúng lúc này, Tiêu ân công đưa đến một vị thần y, đem tính mạng của ta từ trên đường đến hoàng tuyền cứu về. Toàn gia ta đối với Tiêu ân công vô cùng cảm kích, muốn tặng vàng bạc ân công cũng không lấy, chỉ đem chuyện nương tử kể ra, nhờ ta giúp người hoàn thành ước nguyện. . . . . ." Chử Đường nhìn Ninh Nhi, thấy nàng cúi đầu, khuôn mặt ửng đỏ. Hắn có chút khó nói, nhìn Tiêu Vân Khanh nhờ giúp đỡ.
Tiêu Vân Khanh cười cười, nói: "Ninh Nhi, ngươi hãy theo Chử lang đi Lãng châu, ta đã nghe ngóng được nơi Trí Chi ở tại Tây Vực, không lâu nữa là có thể mang hắn trở về, đến lúc đó, sẽ bảo hắn đi Lãng châu đón ngươi. Chử lang đến Lãng châu, cũng sẽ không thành thân với ngươi, đợi khi Trí Chi đến, hắn chỉ cần xóa bỏ hôn ước là ngươi có thể theo Trí Chi đi."
Ninh Nhi nhìn hắn, tim đập dồn dập, nhưng nàng không lên tiếng như đang có điều suy nghĩ.
***
Mặt trời như quả cầu lửa treo nơi chân trời.
Đình Châu, Thạch thị người Hồ, mọi người vui mừng bừng bừng. Hôm nay là ngày lễ của Thạch thị, người trong tộc đốt lửa trại, giết súc vật, còn mua rất nhiều rượu ngon, vui mừng mở tiệc.
Thạch La cùng một đám người trẻ tuổi chơi xúc cúc, chơi liên tiếp mấy trận, chơi đến vô cùng hào hứng.
Tiếng trống cùng tiếng hát từ đống lửa bên kia truyền đến, Thạch La nhìn sang, mấy thanh niên nam nữ xoay người nhảy múa, mọi người ở bên cạnh vỗ tay theo nhịp, rất náo nhiệt.
Thạch La cởi y phục ướt mồ hôi vắt lên vai, đi về phía bờ hồ.
Thiệu Chẩn đang ngồi lên một đống cỏ khô, cầm trong tay một mảnh vải, từ từ lau đao. Ở bên cạnh, mấy con ngựa đã được tháo cương, nhàn nhã nhai cỏ.
"Không chơi à?" Thạch La hỏi.
Thiệu Chẩn nói: "Ta phải cho ngựa ăn."
"Thạch Chân!" Lúc này, hai cô gái đi tới, một người trên mặt tỏ vẻ thẹn thùng, người còn lại có vẻ lớn mật hơn, cười nói, "Chúng ta khiêu vũ rất vui, ngươi có cùng đi không?"
Thạch La nhìn nhìn các nàng, lại nhìn Thiệu Chẩn một chút, ý vị sâu xa cười cười đẩy hắn.
Thiệu Chẩn nhìn hai cô gái, mỉm cười nói: "Ta không biết khiêu vũ."
"Chúng ta dạy ngươi." Một cô gái nói, "Rất dễ dàng, nhìn đi, như này này. . . . . ." Nói xong, nghịch ngợm cười một tiếng, đong đưa bờ eo mềm mại, ánh mắt quyến rũ.
Thiệu Chẩn cười, mắt nhuộm ánh mặt trời, tỏa sáng mê người.
Bọn nữ tử cho là hắn đã đồng ý rồi, đang mừng rỡ lại nghe hắn nói: "Thạch La đường huynh nhảy giỏi hơn ta, để hắn đi với các ngươi."
Bọn nữ tử lập tức tỏ vẻ thất vọng.
"Ai muốn hắn. . . . . ." Một người lầu bầu nói.
Thạch La trừng mắt lên: "Ghét bỏ ta à? Mấy ngày nữa ta vào thành, các ngươi cũng đừng theo ta!"
Bọn nữ tử ngượng ngùng, thấy Thiệu Chẩn vẫn mỉm cười, không có chút nào muốn đi, chỉ đành phải tránh ra.
Đợi các nàng đi xa một chút, Thạch La n