Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.

t Sứ từ Trường An tới? Là quan Tứ Phẩm? Chậc chậc, thật là trẻ a, trước kia ta gặp vị quan lớn nhất cũng chỉ là Lục Phẩm, lại còn là một lão già sức yếu . Mới vừa rồi Đô Úy nói với ta thật khiến ta sợ hết hồn."
Tiết Đình bất đắc dĩ cười một tiếng, chuyển chủ đề: "Không biết Phiên binh ngoài thành có bao nhiêu tên?"
"Lần này tới rất nhiều, hình như hai ngàn." Quân sĩ nói: " Công Thai có nghe được tiếng huyên náo phía bên ngoài không? Tấn công chính diện thành đấy."
Tiết Đình biến sắc. Từ lúc vào thành đến bây giờ, hắn một mực xử lý vết thương, người đứng đầu nơi này quân trấn Đô Úy cũng chỉ vội vã tới gặp hắn một chút đã đi ra ngoài.
"Không biết trong thành có bao nhiêu binh sĩ?" Hắn hỏi.
"Chỉ có năm sáu trăm." Quân sĩ nói: "Quân trấn này không lớn, ngày thường còn có binh lính từ Yên Kỳ tới đổi phiên. Trước kia cũng có người Đột Quyết hay người Thổ Phồn đột kích quấy nhiễu nhưng phóng hỏa truyền tin một hồi, bọn họ liền chạy tới, không biết lần này làm sao nữa. Ta nói thật, Công Thai lần này tới thật không phải lúc, nơi này khó khăn lắm mới có thể thấy được một vị đại quan, lại đúng lúc hỏng bét như này, ta đây trị liệu vết thương cho ngài xong còn phải đi thủ thành nữa. . . . . . A đúng rồi, "Hai mắt hắn bất chợt tỏa sáng, "Công Thai từ Trường An tới cho ta hỏi một câu, bọn họ đều nói Hoàng đế ở Trường An có tới 180 lão bà là thật sao?"
"Ách. . . . . ." Tiết Đình kinh ngạc, há hốc mồm.
Quân sĩ còn muốn hỏi nữa, bất chợt bên ngoài có người rống to: "Trương Lục! Nói nhiều cẩn thận bộ da của ngươi! Nhanh đi thủ thành!"
Quân sĩ ngượng ngùng đáp một tiếng, vội vàng đứng lên, nói với Tiết Đình: "Ta đi thủ thành, Công Thai chớ di chuyển, cẩn thận chảy máu!" Nói xong, chạy ra ngoài cửa, đến cửa lại quay đầu dặn dò, "Chuyện vừa mới hỏi, Công Thai chờ ta trở lại nói tiếp a!"
Tiết Đình: ". . . . . ."
Ninh Nhi: ". . . . . ."
Hai người nhìn nhau, tự mình buồn cười.
Sau một lát, Tiết Đình ngồi dậy, lấy đao cầm trong tay: "Ta đi ra ngoài xem một chút."
Ninh Nhi vội nói: "Không thể, huynh vừa mới bị thương mà."
Tiết Đình nói: "Lần đó đánh Bách Tế, ta còn bị thương nặng hơn. Không sao đâu."
Ninh Nhi dùng sức ngăn hắn, gấp đến độ mặt cũng đỏ lên: "Không thể! Lang trung nói huynh không thể lộn xộn."
Tiết Đình chợt nhìn chằm chằm nàng, hai mắt lòe lòe: "Muội đang lo lắng cho ta sao?"
Ninh Nhi ngẩn ra, chạm phải ánh mắt của hắn, hai tai cũng đỏ lên.
"Dĩ nhiên lo lắng a. . . . . ." Nàng quanh co nói, "Huynh là biểu huynh của ta."
Tiết Đình thở dài, bất đắc dĩ cười khổ: "Muội để cho ta chiếm chút tiện nghi thì làm sao hả?"
Ninh Nhi đờ đẫn, đang không biết nên nói cái gì cho phải thì Tiết Đình kéo tay nàng ra, đứng dậy.
"Biểu huynh. . . . . ." Ninh Nhi cuống quýt.
"Yên tâm, ta đi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Tiết Đình nói xong, kiêu ngạo cười một tiếng, "Một mũi tên mà muốn giết chết một Tả Thiên Ngưu, quá coi trọng bọn chúng rồi."
Hai ngàn người, ngày trước ở trong mắt Tiết Đình thì không tính là nhiều. Người Trường An có đến trăm vạn, con số này nếu như cho vào một phường nhỏ bé nhất cũng sẽ lập tức bị nuốt hết không thấy dấu vết.
Nhưng ở nơi này, hai ngàn người đủ để đưa thành Dương Mộc vào chỗ chết. Tướng sĩ trong thành vẫn cố gắng phá vòng vây nhưng người Thổ Phồn hình như sớm có dự liệu, phong kín các nơi có thể ra ngoài.
Tiết Đình đứng ở trên tường thành nhìn xuống phía dưới. Người Thổ Phồn đã dàn trận, từ bốn phương tám hướng bắn tên lên thành. May mà thành Dương Mộc tuy nhỏ nhưng tường thành cũng đủ cao, đủ chắc chắn.
Trấn thủ Dương Mộc là một Đô Úy người Hồ tên là Sử Đồ, mặtmày rám nắng, có râu quai nón.
Tiết Đình so với hắn phẩm cấp cao hơn nhưng bây giờ không phải lúc thường, nghi thức xã giao cũng giảm bớt, hai người đều nghiêm túc nói chuyện.
"Người Thổ Phồn cũng không gấp." Tiết Đình nhìn dưới thành nói: "Bọn chúng không dùng sức mạnh tấn công sao?"
Sử Đồ gật đầu, nói: "Thành Dương Mộc chắc chắn, năm sáu trăm người thủ vệ có thể chống đỡ bốn, năm ngàn người. Ý đồ của bọn chúng là ban ngày quấy nhiễu làm quân sĩ mệt mỏi, ban đêm đánh lén vào thành."
Tiết Đình suy tư một hồi, nói: "Đô Úy có từng nghĩ, nơi đây xung quanh không có tiếp tế, người Thổ Phồn vượt qua đại mạc đến, nếu chúng ta cố sức thủ thành. Bọn họ có lợi thế ở chỗ nào?"
Sử Đồ nói: "Ta cũng nghĩ tới ý này, người Thổ Phồn đến đây có lẽ không đơn giản, nếu những người này chỉ là tiên phong, Dương Mộc hẳn sẽ gặp phải đại phiền toái."
Tiết Đình nhìn Phong Hỏa đài trong thành đang cuồn cuộn phun khói báo động, hỏi: "Khói báo động đã đốt bao lâu rồi? Trạm gác phụ cận đã đáp lại chưa?"
Sử Đồ lắc đầu: "Khói báo động đã đốt ngay từ lúc lính Thổ Phồn tới, bình thường thì trạm gác năm dặm ngoài thành đã sớm đốt lửa, hôm nay lại không thấy động tĩnh gì."
Lòng Tiết Đình bỗng dưng trầm xuống, hắn nhìn Sử Đồ, sắc mặt trắng bệch.
***
Ninh Nhi ở trong phòng chờ, trong lòng lo lắng vết thương của Tiết Đình, lại nghe tiếng huyên náo bên ngoài thành thì vô cùn