pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1740 lượt.

g lo sợ. Nàng muốn ra cửa đi xem đến tột cùng là có chuyện gì thì bị thị tỳ cùng người hầu ngăn lại, nói rằng Tiết Đình phân phó không thể để cho nàng bước ra khỏi cửa viện một bước.
Ninh Nhi không còn cách nào chỉ đành phải ở lại trong sân. Khi Tiết Đình trở lại, nàng vui mừng ra nghênh đón, "Biểu huynh!", lại phát hiện sắc mặt Tiết Đình sa sầm.
"Ninh Nhi." Hắn kéo nàng tới một góc, nhìn xung quanh một chút, nói thật nhỏ, " Đô Úy Dương Mộc nói cho ta biết, trong phòng bỏ không bên trái kia có một đường hầm. Nếu như. . . . . . Ta nói nếu như, thành bị phá, phiên binh xông tới, muội phải lập tức trốn vào trong đường hầm, hiểu không?" Nói xong, hắn nhét một thanh đoản đao vào trong tay Ninh Nhi, "Cái này cho muội phòng thân, rất đơn giản, muội giấu trong tay áo nếu gặp phải người xấu, chờ khi hắn gần thì mới rút đao, tốt nhất xuống tay ở cổ họng."
Ninh Nhi nghe xong cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy lên sống lưng.
Nàng nhìn Tiết Đình, giọng nói có chút rung run: "Biểu huynh có ý là. . . . . ."
Tiết Đình gật đầu, nhìn chăm chú vào mặt nàng, lộ ra vẻ hối tiếc: "Chuyện này phải trách ta quá kiêu ngạo sơ ý, ta không nên dẫn muội tới đây."
Ninh Nhi vội vàng lắc đầu, bắt lấy tay hắn: "Biểu huynh, huynh ở đây với ta, chúng ta cùng nhau trốn!"
"Không thể." Tiết Đình nói: "Ta là Quan Sát Sứ làm gì có chuyện lâm trận bỏ chạy, hơn nữa trong thành này, ta là quan chức lớn nhất, từ trên xuống dưới đều nhìn vào làm sao mà trốn được?"
Nước mắt rơi xuống quần áo, Ninh Nhi nghẹn ngào, nắm chặt tay của hắn, lắc đầu, không nói được thành lời.
"Nghe lời." Trong lòng Tiết Đình cũng không dễ chịu hơn nàng, dịu dàng nói, "Đây chỉ là ngộ nhỡ, muội nhớ lời ta nói..., muội không sao, ta mới có thể yên tâm làm việc, biết không?" Dứt lời, cầm tay của nàng dùng sức kéo ra, xoay người đi.
"Biểu huynh. . . . . ." Ninh Nhi đuổi ra tới cửalại bị người hầu ngăn lại, nàng nhìn bóng lưng Tiết Đình, không ngừng rơi nước mắt.
***
Dương Mộc vốn là quân trấn, tất cả đồ dùng cho chiến tranh đều được chuẩn bị đầy đủ. Tiết Đình cùng Sử Đồ thương nghị, người Thổ Phồn dùng mũi tên thô, mà binh lính nhà Đường sử dụng mũi tên nhỏ khả năng bắn trúng lớn hơn. Hiện giờ không giống như lúc tập luyện, phải tận lực tiết kiệm, để phòng khi đại chiến không còn gì để dùng. Bọn họ phân công nhân thủ, thu thập mũi tên của Thổ Phồn, dùng để đánh trả. Các thương nhân trốn vào thành tị nạn lúc trước cũng được sắp xếp làm việc. Ai có thể đánh thì xung quân, không thể đánh thì làm những chuyện cần vụ phía sau.
Mặt trời dần dần lặn xuống, trong thành nấu cơm, khói bếp cùng khói báo động xen lẫn, xung quanh đều là mùi lửa khói.
Tiết Đình bị thương ở trên thành chạy đi chạy lại hơn nửa ngày có chút không chịu nổi. Sử Đồ thấy hắn mệt nhọc, khuyên hắn đi nghỉ ngơi trước, khi có chuyện sẽ tìm hắn thương nghị.
Tiết Đình nhìn dưới thành một chút, binh lính Thổ Phồn vẫn tốp năm tốp ba bắn tên, mặc dù có chút dự cảm xấu nhưng biết được nếu cậy mạnh chống đỡ thì lại càng hỏng bét, hắn chỉ phải đồng ý, đi xuống.
Tiết Đình quay về trạch viện nhưng không thấy Ninh Nhi.
"Nương tử. . . . . . Nương tử lúc trước giúp một tay chăm sóc người bị thương, hiện giờ lại đi giúp làm cơm, bọn ta không ngăn được." Người hầu ấp úng nói.
Tiết Đình giật mình vội vàng đi xem, quả nhiên, trong nhà bếp, Ninh Nhi đang giúp lấy gạo, mặt vì bị chiếu nắng hơi hồng hồng, nước dính ướt ống tay cùng váy áo của nàng, nàng lại hồn nhiên như không biết.
Thấy Tiết Đình tới, nàng tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Huynh tới nơi này làm cái gì?"
Tiết Đình vừa bực mình vừa buồn cười, "Chút hơi sức của muội có thể giúp cái gì, trở về đi!"
Ninh Nhi không phục nhìn hắn, vẻ mặt uất ức: "Sao lại không thể, muội giúp được rất nhiều, rất bận rộn. . . . . ."
"Lang quân nói lời này không đúng rồi, " thị tỳ ở bên cạnh nói giúp nàng, "Nương tử mới vừa giúp tướng sĩ bị thương băng bó, còn chuẩn bị cơm canh, mọi người đều khen không dứt đấy."
"Lang quân là phu quân của vị tiểu nương tử này?" Đầu bếp ôm một đống củi đi tới khen, "Hiền huệ như vậy, lang quân thật có phúc lớn!"
Tiết Đình mỉm cười, nhìn về phía Ninh Nhi, nàng cũng nhìn hắn, khuôn mặt hồng hồng có vẻ bướng bỉnh.
Tiết Đình muốn nói, bất ngờ, một hồi choáng váng xông tới, thân thể hắn hơi lung lay một chút.
"Biểu huynh!" Ninh Nhi liền đưa tay cho hắn vịn.
Tiết Đình đứng vững, nhìn nàng, mệt mỏi cười cười: "Hiền huệ tiểu nương tử, thân thể ta không tốt, có thể làm phiền tiểu nương tử đỡ đi một đoạn đường hay không?"
Mọi người đều cười.
Ninh Nhi thẹn thùng, vội vàng gật đầu, đưa giá gạo trên tay cho thị tỳ, đỡ Tiết Đình trở về.
"Cảm thấy choáng váng à?" Nàng khoác cánh tay Tiết Đình lên vai mình, khẩn trương hỏi.
"Khá hơn rồi." Tiết Đình dựa vào bả vai nàng, cảm thụ cơ thể mềm mại của nàng, tâm tình nhộn nhạo. Hắn nhìn về phía mặt trời đang lặn, khóe môi không khỏi cong lên, những tiếng ồn ào huyên náo ngoài kia hình như cũng trôi đi xa.
Trời chiều, mỹ nhân, đại mạc.
Cùng người Thổ Phồ