
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341742
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.
n tử chiến một trận, cuộc đời này của hắn, ước chừng cũng không có gì hối tiếc nữa.
Vị quân sĩ hiểu y thuật lại được mời tới giúp Tiết Đình đổi thuốc. Nhưng tay của hắn cũng bị thương, Ninh Nhi liền băng bó vết thương cho hắn. Quân sĩ vừa nhìn vừa khen ngợi Ninh Nhi băng đẹp mắt. Ninh Nhi thấy hắn lại sắp không nhịn được nói nhiều, sợ hắn quấy rầy Tiết Đình, vội tìm lý do mời hắn ra ngoài.
Tiết Đình ăn chút thức ăn, nằm ở trên giường, nhìn thấy dáng vẻ bận bịu của Ninh Nhi thì mỉm cười.
Ninh Nhi quay đầu lại thấy, ngẩn ra: "Biểu huynh cười cái gì?"
"Cười hiền huệ tiểu nương tử."
Ninh Nhi thẹn thùng, lại tỏ vẻ quật cường nói: "Biểu huynh, ta cũng là người lớn, huynh bị thương còn phải bận rộn, nếu ta khoanh tay đứng nhìn chẳng phải thành gánh nặng sao?"
Tiết Đình ngạc nhiên nói: "Muội sao lại là gánh nặng?"
Ninh Nhi nhìn hắn chằm chằm: "Huynh không để cho muội giúp một tay, muội chính là."
Ánh mắt Tiết Đình chớp động nhìn nàng, không cùng nàng cãi cọ. Một lát, hắn cười ôn hòa: "Đúng, muội là người lớn nên giúp một tay."
Ninh Nhi không ngờ Tiết Đình đột nhiên đổi ý, ngẩn ra.
Tiết Đình lại nằm xuống nói: "Ta muốn ngủ một giấc." Nói xong, nhìn nhìn nàng, "Ninh Nhi, muội ở đây với ta, được chứ?"
Ninh Nhi nhìn hắn, thuận theo gật đầu: "Ừ." Dứt lời, ngồi vào bên cạnh, "Muội sẽ ở đây chăm sóc huynh."
Tiết Đình cười cười, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Có Ninh Nhi làm bạn, Tiết Đình ngủ một giấc rất sâu.
Khi hắn bị một loạt tiếng huyên náo đánh thức đã là tảng sáng, mình hẳn đã ngủ suốt đêm. Tiết Đình nhớ ra bên ngoài thành còn có một đám người Thổ Phồn, ngay lập tức tỉnh táo trở lại.
Ở bên cạnh, Ninh Nhi đang ngủ say sưa, nàng gục xuống bàn, lộ ra nửa bên mặt, yên tĩnh mà an nhiên.
Tiết Đình nhìn nàng một lát rồi đứng dậy.
Vết thương vẫn còn đau nhưng hắn cẩn thận không làm ra một chút tiếng động nào, đem chăn trên người nhẹ nhàng đắp lên cho Ninh Nhi, rồi đi ra cửa.
Gió sớm lành lạnh, trên tường thành Sử Đồ cả đêm không nghỉ ngơi.
"Binh lính Thổ Phồn quả nhiên đang đợi viện quân." Hắn nói với Tiết Đình, có chút nóng nảy, "Bọn chúng có thêm hai ngàn người, là người các bộ tộc lân cận Biển Nước Lớn làm phản!"
Tiết Đình nhìn xuống dưới thành, ánh sáng vẫn còn hơi yếu, chỉ thấy người người nhốn nháo, hình như đang chuẩn bị công thành.
"Đêm qua những quân sĩ phái ra ngoài thành có tin tức gì không?" Hắn hỏi.
Sử Đồ lắc đầu nói: "Phái ra 20 người, mười bảy bị giết, còn lại ba người không biết sống chết."
Tiết Đình trong lòng cảm giác thật nặng nề, lại nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy bọn chúng đang mang tới thang mây cùng cây gỗ.
Quân Thổ Phồn có tăng viện, đêm qua thay nhau quấy rầy, đám binh sĩ nhà Đường đã mệt mỏi không chịu nổi.
Đại chiến sắp tới, chỉ huy cửa thành lớn tiếng quát lệnh, yêu cầu quân lính ra sức bảo vệ thành.
Đột nhiên, một hồi trống vang lên, một cơn mưa tên từ trên trời rơi xuống, không hời hợt như như lúc trước mà mang theo sát khí mạnh mẽ.
Quân lính trên thành như bị roi hung hăng quất một cái, lập tức hành động, hàng loạt mũi tên từ trên tường thành bắn xuống. Không ít người bị trúng tên ngã xuống đất, lại lập tức có mới người đi lên lấp chỗ trống. Dưới thành binh lính Thổ Phồn che khiên xông lên, đem thang mây áp vào tường thành.
"Ném đá! Tưới dầu hỏa lên thang mây!" Sử Đồ la lớn.
Quân sĩ liều chết chống cự, trên dưới bận rộn, nhưng quân Thổ Phồn đông gấp hai lần, tiêu hao như thế, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Tiết Đình tự mình lên tường thành ngăn cản quân Thổ Phồn xông lên, hỏi Sử Đồ: "Trong thành có bao nhiêu kỵ binh?"
"Ngựa có 400!" Sử Đồ nói: "trong thành người người đều là kỵ binh”
Tiết Đình hét lên: "Tìm chỗ thuận lợi phá vòng vây ra ngoài! Phiên binh càng ngày càng nhiều, không đưa được tin ra ngoài, Dương Mộc hẳn không thể giữ được! Nếu quân Thổ Phồn lấy được Dương Mộc thì Yên Kỳ sẽ lâm nguy!"
Sử Đồ tính toán một hồi rồi dậm chân một cái, xuống dưới thành triệu tập nhân mã.
Ninh Nhi nghe nói ngoài thành quân Thổ Phồn càng ngày càng nhiều thì hoảng sợ. Nàng nắm đao Tiết Đình đưa cho ở trong tay, cùng thị tỳ bốn mắt nhìn nhau.
Đang không biết làm sao, người hầu đã dắt ngựa tới, cho các nàng lên ngựa mang tới bên tường thành.
Mấy trăm con ngựa chen chúc phía trong tường thành, huyên náo, ồn ào. Ninh Nhi thấy Tiết Đình cầm khôi giáp đi về phía nàng, liền vội vàng xuống ngựa.
"Biểu huynh!" Nàng chạy tới, Tiết Đình đem khôi giáp mặc vào trên người nàng, vẻ mặt nghiêm túc, "Người hầu nhà chúng ta cũng có chút bản lĩnh, muội theo bọn họ phá vây ra khỏi thành, đi Yên Kỳ đi."
Ninh Nhi nhìn hắn, có chút dự cảm không tốt.
"Huynh thì sao?" Nàng hỏi.
"Ta ở lại thủ thành." Tiết Đình bình tĩnh nói.
Nước mắt xông ra, Ninh Nhi túm lấy áo hắn, giọng khàn khàn: "Không, biểu huynh. . . . . . Huynh không đi, muội cũng không đi. . . . . ."
Tiết Đình cổ họng nghẹn nghẹn, không giải thích, bế nàng lên ngựa.
"Muội đã nói muội là người lớn, đừng làm ta lo lắng." Hắn nhìn gương mặt ràn rụa nước mắt của nàng