Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1743 lượt.

i đi đâu? Đi bao lâu?
—— không biết bao lâu. Ninh Nhi, ta muốn đi kiếm một chút công danh rồi trở về, đường đường chính chính cưới nàng.
Nước mắt trào ra, Ninh Nhi nhào vào trong lòng hắn.
Khôi giáp cứng rắn nhưng khi đôi cánh tay vững vàng ôm chặt nàng, Ninh Nhi cảm nhận được sự ấm áp từ lồng ngực truyền đến, trong hô hấp tràn đầy hơi thở nàng nhung nhớ đã lâu.
"Chẩn. . . . . . Chẩn lang. . . . . ." Ninh Nhi nghẹn ngào gọi không nên lời, nàng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, e sợ đây chỉ là một giấc mộng, "Là chàng này. . . . . . Thật là chàng sao?"
"Là ta. . . . . ." Thiệu Chẩn nói giọng trầm thấp, hơi run rẩy nhưng đúng là giọng nói quen thuộc, "Là ta, Ninh Nhi. . . . . ."
Bầu trời trong xanh, gió nhè nhẹ thổi qua, hai người ôm nhau thật chặt, bóng dáng dưới ánh mặt trời kéo ra thật dài.
"Lang quân. . . . . ." Cách đó không xa, người hầu do dự nhìn Tiết Đình.
Tiết Đình nhìn bên kia, ánh mắt bình tĩnh, một lúc sau, lạnh nhạt nói: "Trở về đi." Dứt lời, đi vào trong sân.
Mới đi được hai bước, một cơn choáng váng xông tới, hắn ngã xuống đất. Bên sườn, máu đỏ sậm thấm ướt áo bào. Hắn tự giễu cười một tiếng.
Ngươi sớm nên hiểu, đây là mộng đẹp đơn phương của ngươi.
Ngươi thua.
Tiết Đình thở dài một hơi, nhìn bầu trời dần dần mờ mịt, cảm thấy thân thể thật nhẹ nhàng.
Nếu như chỉ là mộng, bỏ đi những lo được lo mất trước kia cũng chưa chắc đã không tốt.






Ngắm Sao ( Thượng )
Tiết Đình cảm giác mình mơ một giấc mơ rất dài.
Ánh sáng lấp lóa, giống như lá cây lay động dưới bầu trời, lại giống như ánh nắng lấp lánh trên mặt nước.
Có tiếng “tức tức” truyền vào tai, hình như là một con chim đang ồn ào.
Tiết Đình giật giật mí mắt, mở mắt ra, không quen với ánh sáng, hắn vội vã nheo mắt lại.
"A. . . . . ." Ninh Nhi liền để bát xuống, vỗ lưng, đưa nước.
Tiết Đình cười khổ, khe khẽ gạt tay Ninh Nhi ra, từ từ ngồi dậy.
"Muội gặp hắn?" Hắn hỏi.
Ninh Nhi cứng đờ nhìn Tiết Đình, ánh mắt phức tạp, mặt đỏ lên: "Vâng."
Tiết Đình nhìn nàng: "Hắn đâu rồi?"
"Theo tướng quân đi ra ngoài, qua vài hôm mới quay về." Ninh Nhi nói thật nhỏ, liếc nhìn Tiết Đình rồi vội vàng nói, "Biểu huynh, chàng đã vào quân, chàng cũng ở trong viện quân cứu thành ngày hôm qua đó."
Tiết Đình không trả lời, tiếp tục hỏi: "Hắn bây giờ ở là quân của ai?"
Ninh Nhi suy nghĩ một chút, nói: "Là một Phó Đô Hộ, gọi là Bùi, Bùi. . . . . ."
"Bùi Hành Kiệm?" Tiết Đình hỏi.
Ninh Nhi nhớ ra, gật đầu: "A, đúng là Bùi Hành Kiệm."
Tiết Đình không lên tiếng, không biết nên khóc hay nên cười đành thở dài, cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi. Bùi Hành Kiệm, thúc phụ của Bùi Vinh, cha của mình cũng ngưỡng mộ ông ấy, ai ngờ, dưới trướng ông ấy lại có tình địch của mình.
"Biểu huynh, " Ninh Nhi do dự, "Huynh. . . . . . Huynh vẫn ghét Chẩn lang sao? Chàng bây giờ cũng là quân lính triều đình, chúng ta ở cùng một phe rồi."
Nàng đặc biệt cường điệu"Chúng ta", Tiết Đình nghe ra, mỉm cười một cái.
"Muội quả nhiên còn thương nhớ hắn." Hắn cười như không cười, "Biểu huynh ta thiên tân vạn khổ thủ thành, chín phần chết một phần sống mới tỉnh lại, muội lại lập tức nói đến Thiệu Chẩn." Hắn ảo não thở dài, "Biểu huynh ta đây, rốt cuộc cũng không so được với người tình cũ, dùng xong là có thể ném. . . . . ."
"Không phải!" Ninh Nhi bị dọa, vội vàng giải thích, "Chẩn lang là Chẩn lang, biểu huynh là biểu huynh, hai người. . . . . . Hai người đều ở trong lòng muội!"
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nàng, Tiết Đình bật cười, nhưng có lẽ vì mới vừa tỉnh lại, trong cổ họng chát chát.
Cũng đều ở trong lòng. . . . . . Biểu huynh mình mỗi ngày ở bên nàng ân cần một năm, vẫn không chiếm được nửa phần tiện nghi a. . . . . .
***
Thiệu Chẩn theo đại đội nhân mã tuần tra xung quanh thành Dương Mộc một trăm dặm, xác định không còn tàn quân ẩn núp mới quay trở về thành.
"Trở về rồi!" Mới xuống ngựa, một đồng liêu đi tới, cười nói, "Như thế nào? Có bắt được tiểu vương Thổ Phồn không?"
Thiệu Chẩn cười cười: "Nào có tiểu vương ngu xuẩn như vậy." Dứt lời, cũng không nói nhiều, giao ngựa cho người khác: "Ta đi một chút sẽ quay lại!" Rồi đi nhanh vào bên trong thành.
Gió cuối thu thật to, khí lạnh đã có mấy phần sắc bén, nhưng Thiệu Chẩn lại cảm thấy trong lòng ấm áp, bước đi như gió. Kể từ hôm gặp lại Ninh Nhi, hắn cảm thấy cả đất trời dường như cũng thay đổi.
Hắn trải qua một thời gian dài cô tịch, ưu sầu cùng kiên trì, tìm mọi cách vươn lên chỉ vì muốn đoàn tụ với nàng. Đáng tiếc hôm đó Tiết Đình xuất hiện cắt ngang hai người. Ninh Nhi nhìn thấy hắn ngã xuống, kinh hoàng không dứt. Thiệu Chẩn giúp mang Tiết Đình vào trong phòng rồi đi mời quân y. Hắn muốn tìm Ninh Nhi ôn chuyện cho thỏa long mong nhớ, nhưng không bao lâu, trong quân phân công xuống, hắn đành phải rời đi.
Mặc dù chỉ gặp gỡ ngắn ngủi, thế nhưng cảm giác mừng như điên cùng thỏa mãn đó, đến bây giờ Thiệu Chẩn vẫn còn cảm thấy không thực. Hắn sợ m