
Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341725
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.
trào.
"Muội thật muốn như vậy?" Hắn hỏi.
Ninh Nhi không dám nhìn hắn, cúi đầu, gật một cái.
"Cho dù là. . . . . ." Tiết Đình cảm giác cổ họng nghẹn lại, "Cho dù là phụ thân ta hỏi muội, muội cũng sẽ nói như vậy?"
Ninh Nhi run rẩy một chút, lại quật cường gật đầu, âm thanh nhẹ gần như không thể nghe được: "Thật xin lỗi. . . . . ."
Tiết Đình thấy vài giọt nước mắt rơi xuống cái áo khoác cũ, từ từ thấm vào.
Hắn cảm thấy trong lòng có cái gì vặn lại, tức giận, không cam lòng thậm chí là ngượng ngùng. . . . . . Rồi hình như là cái gì cũng không còn.
Tiết Đình a Tiết Đình, trong lòng hắn tự giễu nói, uổng ngươi mỗi ngày tự cho là xuất sắc, còn là một Tả Thiên Ngưu, nhưng ở trong mắt nàng, ngay cả một tên gặc cướp ngươi cũng không sánh bằng. . . . . .
Tiết Đình không ép hỏi nữa, trầm mặc một hồi lâu lại nói: "Ninh Nhi, những lời nói tối nay, ta sẽ không thu lại."
Ánh mắt của hắn thật sâu: "Ta sẽ đợi muội."
Dứt lời, hắn xoay người bước nhanh rời đi.
Ninh Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong vườn hoa, một lúc sau, phía trước cửa sổ chỉ còn trăng sáng và gió nhẹ.
Tim vẫn còn đập mạnh, gió mềm mại thổi trên mặt, nhưng sao nàng lại cảm thấy lạnh cả người. . . . . .
***
Việc bổ nhiệm Tiết Đình rất nhanh được thông báo xuống. Liên tiếp mấy ngày, trong phủ giết gà mổ trâu, Vi thị vừa cúng bái thần linh vừa cầu Phật, quyên tiền cho đền miếu, vì Tiết Đình cầu phúc cầu bình an.
Kể từ đêm đó, Ninh Nhi vẫn không gặp lại Tiết Đình.
Nghe nói gần đây trong cung rất bận, Tiết Đình mấy hôm liền cũng chưa về nhà. Nhưng Ninh Nhi lại mơ hồ cảm thấy, hắn là vì mình mới như vậy. . . . . .
Cứ như thế vài hôm, Vi thị phàn nàn không dứt, Tiết Đình rốt cuộc bị Tiết Kính mang về.
"Bận rộn thế nào cũng không đến mức bận như vậy chứ." Vi thị oán giận nói, "Con không bao lâu sẽ phải đi xa, ở Trường An còn được mấy ngày đâu mà sao ngay cả nhà cũng không về?"
Tiết Đình ngượng ngùng, nói: "Mẫu thân, sắp lên đường rồi, công việc trong triều rất bận rộn. . . . . ."
"Làm gì có cái lý ấy." Vi thị cau mày, "Nếu đây là ý của Bệ hạ, ngày mai ta phải đi gặp Ngài, liên lụy đến cái mạng này cũng không để cho con đi Tây Vực!"
Tiết Đình nghe vậy vội vàng xin lỗi, khuyên nhủ hồi lâu Vi thị mới thôi làm mặt giận.
Trên bàn bày mỹ thực, người một nhà vui vẻ ngồi trong đường thượng. Ninh Nhi ngồi đối diện Tiết Đình, nàng nhìn hắn, trong lòng không khỏi mất tự nhiên.
Tiết Đình rất ít nhìn nàng, thỉnh thoảng nhìn tới thì miệng cười cười, ánh mắt lại như đêm đó, rất trong sáng.
"Ta hôm trước ở Lại bộ nghe nói, Bùi Hành Kiệm đã nhậm chức An Tây Đô hộ." Sau bữa ăn ngồi uống trà, Tiết Kính nói với Tiết Đình: "Sau này con đến đó, chắc chắn sẽ phải cùng ông ấy giao thiệp nhiều. Người này tài học thâm sâu lại đã ở Tây Vực nhiều năm, con gặp chuyện khó xử nên tìm ông ấy thỉnh giáo."
Tiết Đình nói: "Con xin ghi nhớ."
Đang nói chuyện, một người hầu đi vào, bẩm: "Chủ nhân, bên ngoài phủ có một người cầu kiến, nói là từ Lãng Châu đến, họ Chử."
Mọi người nghe đều cảm thấy quái lạ.
Lãng châu, họ Chử. Mấy chữ này giống như tia chớp xẹt qua, Ninh Nhi lập tức nhớ tới vị phu quân chưa từng gặp, mặt liền biến sắc.
Tiết Kính nhận lấy bái thiếp từ tay người hầu, mở ra xem.
Tiết Đình cũng ngạc nhiên nhìn Ninh Nhi, rồi nhìn về phía phụ thân thấy sắc mặt ông trầm xuống, trong lòng biết đại khái không phải là chuyện tốt: "Phụ thân, đây là. . . . . ."
Tiết Kính không đáp, lại quay sang nhìn Ninh Nhi, một chốc ôn hòa nói: "Ninh Nhi, con về phòng trước đi."
Ninh Nhi trong tay đã toát ra một tầng mồ hôi, kinh hoàng nhìn ông: "Cậu, đó là ai vậy? Thật sự là. . . . . ."
Tiết Kính gật đầu, lại nói: "Yên tâm, cậu sẽ ứng phó."
Vi thị cũng ở một bên khuyên nhủ: "Ninh Nhi con cứ đi xuống đi. Có cậu mợ ở đây, đừng sợ." Dứt lời, bảo thị tỳ tới đỡ nàng đi.
Ninh Nhi trong lòng lo sợ, lại hiểu được nếu thật là người của Chử gia ở Lãng Châu thì cậu tiếp đón là thích hợp nhất. Ở đối diện, Tiết Đình cũng ra dấu bảo nàng an tâm, nàng chỉ có thể đứng dậy, thi lễ, lo lắng trùng trùng rời đi.
Thấy Ninh Nhi đi rồi, Tiết Kính phân phó người hầu mời khách vào.
Một lúc sau, một người từ ngoài cửa đi vào, bước chân đường hoàng, đằng sau có vài người hầu đi theo.
Tiết Đình nhìn xem thấy đó là một thanh niên mặt mũi tuấn tú, vóc dáng thật cao, cử chỉ lịch sự.
Người đó nhìn Tiết Kính thong dong thi lễ: "Cháu rể họ Chử - Chử Đường, bái kiến Tiết công."
Hôn Phu
Tiết Đình nhìn người họ Chử đó.
Hắn, mặt trắng nõn, nhìn có chút gầy nhưng lại làm nổi bật lên vẻ hào hoa phong nhã.
"Túc hạ tới không biết vì việc gì?" Tiết Kính ngồi ở vị trí chủ nhà, sắc mặt trầm tĩnh hỏi.
Chử Đường thi lễ với hắn, nói: "Cháu rể đến là vì hôn ước."
Vẻ mặt ông nghiêm nghị, Tiết Đình chỉ đành phải câm miệng.
Tiết Kính vuốt râu nhìn Chử Đường.
"Người đâu." Ông ôn hòa phân phó, "Dọn dẹp sương phòng cho khách nghỉ ngơi."<