Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Hải Thanh Cấm Thiên Nga

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1724 lượt.

br>Ninh Nhi vẫn núp ở phía sau nghe nói chuyện, tim đập thình thịch. Nghe được cậu phân phó, nàng vội vã rời đi, trở về viện của mình, lòng thấp thỏm không yên.
Mới vừa rồi, Chử Đường đã nói rất rõ ràng, hắn đến là muốn mang Ninh Nhi trở về Lãng Châu thành hôn .
Nàng chỉ có thể nghe được tiếng, không thấy bộ dáng Chử Đường. Nhưng lập tức liền cho là hắn có dáng dấp xinh đẹp ốm yếu như Phan An. Ninh Nhi không muốn đi cùng hắn chút nào. Nhưng, ý tứ cậu là thế nào? Ông sẽ đem mình gả đi Lãng Châu sao?
Ninh Nhi trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, đứng ngồi không yên.
Nghe được ngoài cửa có tiếng bước chân, Ninh Nhi vội vàng bước ra, thấy cậu cùng mợ đều tới.
Ninh Nhi không nhịn được ô ô khóc, nói thật nhỏ: "Cậu. . . . . ."
"Sao lại khóc rồi?" Tiết Kính cùng Vi thị liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười khổ, "Thế nào, sợ cậu đem ngươi đi bán?"
Ninh Nhi vội vàng lắc đầu, quệt mắt.
Tiết Kính ôn hòa nói: "Ninh Nhi, chuyện vừa rồi ở đường thượng con đều đã nghe được, vậy con muốn thế nào?"
Ninh Nhi nhìn ông, hai con mắt hồng hồng, lấy dũng khí, nói: "Cậu, cháu không muốn gả đi Lãng châu."
Tiết Kính gật đầu: "Ý ta cũng như vậy."
Ninh Nhi kinh ngạc, nhìn ông, mở to hai mắt: "Thật?"
Tiết Kính cười cười, hòa nhã nói: "Cậu đã bao giờ lừa con chưa? Chử lang hôm nay mới tới, ngày mai cậu cùng hắn lui hôn ước, sau này sẽ không còn liên quan."
Ninh Nhi chuyển buồn làm vui, khi nàng tiễn Tiết Kính cùng Vi thị đi, trên mặt đã tràn đầy nụ cười.
"Vui lắm hả?" Một tiếng nói từ hành lang phía sau truyền đến.
Ninh Nhi nhìn lại, thấy Tiết Đình đứng ở trong sân đang dựa một cây cột, hai tay ôm ngực, dáng vẻ tự nhiên.
Thị tỳ nhìn bọn họ, thức thời cười cười tránh đi.
Ninh Nhi có chút ngượng, nhìn Tiết Đình một chút rồi xoay người muốn đi vào phòng.
Tiết Đình bất đắc dĩ cười: "Cùng ta nói thêm một câu cũng không chịu? Chán ghét ta như vậy sao?"
Ninh Nhi dừng bước, quay đầu lại, do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Biểu huynh muốn nói gì?"
"Vốn có lời muốn nói." Tiết Đình tươi cười nhìn chăm chú vào nàng, "Mà ta thấy muội mới vừa khóc lóc cự hôn, liền không biết nói gì nữa rồi."
Ninh Nhi nhìn hắn, có chút ngượng ngùng.
"Biểu huynh. . . . . ." Nàng nghĩ tới một chuyện, cắn cắn môi, nói: "Những lời vị Chử lang kia nói đều là thật à? Những chuyện trước kia hắn đều không biết sao?"
Tiết Đình sờ sờ cằm, suy nghĩ một chút: "Ta cũng cảm thấy kỳ hoặc, nhưng ngay cả muội cũng chưa từng gặp hắn, chỉ nghe nói hắn bị bệnh sắp chết đến nơi."
Ninh Nhi gật đầu, nói: "Nhưng người này cái gì cũng có, hôn thư kia. . . . . ." Lúc này, nàng chợt nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, "Biểu huynh, hôn thư hay là … giả?"
Tiết Đình kinh ngạc, cảm thấy hơi buồn cười: "Giả? Làm giả để làm gì?"
Ninh Nhi tức cười. Đúng vậy a. . . . . . Làm giả làm cái gì kia chứ. . . . . .
Tiết Đình nhìn nàng, bất chợt cười một tiếng: "Muội nói cái này cũng chưa chắc không thể. Hắn nếu không lợi mà mưu, trừ phi. . . . . ."
"Hả?" Ninh Nhi mở to hai mắt nhìn hắn.
"Trừ phi hắn là đại yêu quái trong núi chuyên ăn thịt mỹ nhân, giả mạo làm vị hôn phu, đem muội bắt đi ăn!"
Bộ dáng của hắn nghiêm túc, giống như là đang nói một chuyện hết sức nghiêm trọng.
Ninh Nhi cũng cười: "Thế gian không có yêu quái, đều là người ta bịa ra thôi."
"Muội biết?" Tiết Đình tà nghễ nhìn nàng, "Ai bảo muội vậy?"
"Phụ thân muội."
Tiết Đình cười cười: "Vậy sao."
Trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc Ninh Nhi cũng có một cái đáp án không phải là Thiệu Chẩn. . . . . .
***
"Chàng vừa nói vậy thật hơi quá." Mới về đến trong phòng, Vi thị không nhịn được nói, " Chử lang ngàn dặm xa xôi tới, cũng coi như người có tâm. Để Ninh Nhi tùy ý như thế cũng không phải là chuyện tốt."
"Hả?" Tiết Kính ngồi xuống, nhìn Vi thị, "Phu nhân có ý kiến như thế nào?"
Vi thị rót một ly nước, để vào trên bàn trước mặt Tiết Kính, nói: "Chàng cho Chử lang là người thế nào?"
Tiết Kính vuốt râu, nói: "Nhìn lời nói cử chỉ, là người được nuôi dạy tốt."
Vi thị suy nghĩ một chút, nói: "Thiếp cũng nghĩ như vậy, chàng sao không quan sát thêm mấy ngày, nếu quả thật người này không tệ, cũng là một mối nhân duyên tốt."
Tiết Kính khoát tay: "Không thể. Ta đã đồng ý với Ninh Nhi, hôn sự này, tất nhiên không thể được."
Vi thị nhìn hắn, khóe môi cong cong, không nói chuyện nữa.
Chuyện vị hôn phu của Ninh Nhi tới rất nhanh truyền khắp trong phủ.
Nghe nói, người này rất có phong thái văn sĩ, nhẹ nhàng tuấn dật.
Nghe nói, người này kỹ thuật đánh cờ rất cao siêu, Tiết Kính nhàn rỗi ở nhà hai ngày cùng hắn đánh cờ, giằng co hồi lâu, khen ngợi có thêm.
Mấy hôm, ngay cả hai thị tỳ của Ninh Nhi cũng ở trước mặt nàng nói.
"Vị lang quân này dáng dấp thật không tệ."
"Không sai, nhưng cũng không đẹp mắt bằng lang quân nhà chúng ta."
"Đó cũng chưa chắc, mỗi người đẹp một kiểu. . . . . . Nương tử, vị Chử lang kia so với lang quân nhà chúng ta, ngài cảm thấy ai đẹp hơn?"
Họ đang trang điểm cho Ninh Nhi, Ninh Nhi nhìn mìn


XtGem Forum catalog