Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.

ngang dọc thương trường. Cho dù bận rộn việc nhà cửa từ sáng đến tối, cô vẫn sẽ chuẩn bị chu tất quần áo cà vạt và giầy da cho anh vào ngày hôm sau. Nay nhìn lại, đàn ông không thể chiều chuộng quá được, nhưng sống như giờ, có vẻ như anh thích ứng được.
“Có chuyện gì không ?” Nại Nại không có ý định mời anh vào trong ngồi, hai người cứ lúng túng đứng vậy ngoài cửa. Chiếc đồng hồ trên tường nhắc nhở họ thời gian đang tích tắc tích tắc thay đổi.
Còn nói gì nữa? Nại Nại thở dài ngán ngẩm, ba năm qua cô đã nghĩ rất nhiều, nếu gặp lại Lữ Nghị cô sẽ mắng anh một trận tơi bời. Tiếc rằng khi gặp lại, cô lại cảm thấy không đáng. Vì 1 người đàn ông như vậy, dù cho chỉ rơi vài giọt lệ, mắng “đồ cặn bã” cũng chẳng đáng.
Hơn nữa, không phải anh cũng đã bị “đã” rồi sao?Cũng coi như quả báo.
“Anh, chỉ muốn lên xem thôi” Lữ Nghị nhỏ nhẹ, không nhanh không chậm, sợ làm người anh yêu kích động. Anh còn muốn ở cùng Nại Nại thêm lúc nữa, cho dù chẳng làm gì, chẳng nghĩ điều chi, chỉ cần có cô ở bên là được.
“Chẳng có gì đáng xem cả, bây giờ tôi sống rất tốt. Duy Nhã có tìm tôi, tôi biết tình hình hiện nay của anh” Nại Nại ra sức kiềm chế tâm trạng của mình, cố tỏ ra mình vô cùng thoải mái, cô cười nhạt rồi lại nói: “Thực ra thất bại 1 lần vẫn có thể bắt đầu lại!”
Lữ Nghị không ngờ Duy Nhã lại tìm tới Nại Nại, hành động cố ý khiêu khích đó không khác nào làm nhục Nại Nại lần nữa. Trong lòng anh vô cùng ảo não, nhưng lại không thể biểu hiện ra, đành lên tinh thần tiếp tục nghe. Nại Nại nói vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu đã mang đến dũng khí kì lạ cho anh, động viên anh tiến thêm 1 bước nữa: “Nại Nại, anh sai rồi”
Nại Nại lặng lẽ hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó nói: “Lữ Nghị, anh ngán ăn cơm, chạy ra ngoài ăn phở thay đổi khẩu vị thì có thể, nhưng đừng có mong sau khi quay về lại có cơm lành canh ngọt đang đợi anh. Điều đó là không thể”
Lữ Nghị vốn đang tràn trề hi vọng, nghe xong câu này ánh mắt anh cụp xuống, không nó thêm gì.
Nại Nại cúi đầu không nhận ra biểu hiện của anh, cô lạnh lùng nói: “Hãy về sống cho tốt, học cách dùng mắt mà nhìn người, tìm 1 người phụ nữ tử tế kết hôn bắt đầu lại từ đầu”
Cuối cùng Lữ Nghị không kìm nén được nữa, giọng nói phảng phất 1 chút thương cảm nói: “Anh nghĩ rằng anh không thể quên 10 năm tình cảm của chúng ta, và em cũng thế”
Nại Nại tức giận vô cùng, giọng nói cũng cứng lên ba phần: “10 năm tình cảm đó cả đời này tôi sẽ không quên. Nhưng tôi càng không quên những tổn thương do sự phản bội và lạc lỗi của anh gây ra cho tôi. Lữ Nghị đừng nghĩ cả thế giới này đang quay vì anh, không phải anh quay đầu lại là tất cả mọi người vẫn đứng nguyên chỗ cũ đợi chờ anh. Anh đừng hoang tưởng vậy!”






Kết cục của kẻ quay đầu lại không tốt đẹp
Tính cách Nại Nại xưa nay rất tốt, chỉ là bị mấy câu nói của Lữ Nghị làm mất hết bình tĩnh. Cô định giữ thể diện cả 2 cho đến giây phút sau cùng, nhưng không thành công. Quả nhiên Lữ Nghị vẫn còn ôm mơ tưởng hão huyền về chuyện hai người có thể gương vỡ lại lành, nên Nại Nại đành phải nói những lời tuyệt tình, đoạn ngay sự không can tâm nực cười của anh.
Rốt cuộc thì trên thế giới này không tồn tại mấy lời “chia tay trong hạnh phúc”. Muốn đoạn tuyệt người khác thì phải biết nhẫn tâm, trong lòng Nại Nại thấy hơi buồn, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. người ta thường nói, chia tay vẫn là bạn, li hôn vẫn là tình nhân, mộng tưởng thế giới đại đồng đó tuyệt đối không bao giờ có trong chuyện ly hôn vì xuất hiện người thứ ba. Sai là sai, không ai có thể giải thích để người kia hiểu ra lý lẽ được.
Nại Nại cụp mắt xuống, nói tiếp: “Lữ Nghị, có những thứ đã mất đi rồi không bao giờ lấy lại được. không phải vì ai đúng ai sai, mà vì những thứ đó là mức giới hạn của tôi, anh chạm đến nó rồi thì căn bản không có cơ hội có được sự tha thứ. Cho nên đừng phí công tốn sức nữa”
Tạt nước véo tau đánh đập không phải hạng mục sở trường của Nại Nại, miệng lưỡi sắc sảo nói những lời châm biếm cũng không phải bản tính của Nại Nại, thế nên đối với Lữ Nghị cô chỉ có thể dùng 1 thái độ hết sức bình tĩnh để nói ra những lời cự tuyệt.
Đúng, chính là vậy.
Nại Nại siết chặt chiếc nhẫn đứng trên góc rẽ của lan can, lặng lẽ nhìn chiếc xe màu bạc của Lữ Nghị rời đi.
Lưu luyến không rời nên trc khi đi anh vẫn ngoảng đầu lại nhìn lên lầu, Nại Nại sợ mình bị bại lộ vội vàng lùi về phía sau để tránh, không ngờ mẹ Nại Nại đang trốn phía sau phơi quần áo, thấy bộ dạng lấm la lấm lét của cô, tiện tay vỗ cho 1 cái, Nại Nại kinh hãi hét ầm lên, ngoảng đầu lại trách móc: “Làm con hết hồn, mẹ định vì đại nghĩa tiêu diệt cả con mình sao?”
“Con như vậy mà phải cần đến mẹ diệt sao?” Tự mình kết liễu bản thân rồi còn gì, làm vậy mà còn không biết đường làm cho gọn gẽ, con còn có thể làm gì nữa hả?” Mẹ Nại Nại nói không thương xót
“Mẹ, con ngày càng thích đấu khẩu với mẹ rồi, có lợi cho việc mở mang đầu óc” Nại Nại cười nịnh nọt.
“Đừng có lộn xộn, mau khai thật ra đây, cái yếu tố k