Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

hông ổn định đó là gì? Rốt cuộc con đã dây vào loại người nào rồi?” Mẹ Nại Nại trc giờ tai thông bốn phương mắt nhìn tám hướng, nói thẳng ra là thích chuyện tầm phào, thích hóng hớt.
Nại Nại cầm quần áo ướt phơi lên cây phơi đồ không được tự nhiên, cũng không dám tiếp lời. “Mẹ, tối nay chúng ta ăn gì?”
“KHÔNG khai ra thì chẳng có gì để ăn cả” Mẹ Nại Nại thuộc loại người nhàn hạ, những lời uy hiếp từ xưa đến nay đều nói rất thuận miệng.
Nại Nại chỉ có thể tức giận trách móc: “Mẹ! Mẹ ngược đãi con gái rồi”
“Đã ba mấy tuổi đầu rồi còn bị người ta ngược đãi! Mẹ ngược đãi con đấy, thế thì sao nào? Thành thật kahi báo thì tha cho, không khai ra thì sẽ xử phạt, nếu con thành thật khai báo thì mẹ sẽ nấu cơm cho mà ăn” Tình yêu đối với chuyện tầm phào của Nại Nại kiên định không suy chuyển.
Tuy Nại Nại cũng là 1 người nấu nướng giỏi, nhưng mấy ngày nay bị mẹ Nại Nại nuôi thành lười mất rồi, lúc nào cũng chui vào nhà bếp xem mẹ Nại Nại nấu nướng, sau đó sung sướng ăn vụng 1 miếng, hạnh phúc đến cực điểm.
LÔI KÌNH đáng chết bị sét đánh gì đó, hay Lữ Nghị đáng bị xe tông thành người thực vật gì đó đều quên sạch khỏi đầu.
Cuộc sống như thế này đúng là đang thử thách tốc độ ‘tăng trưởng’ của đống thịt mỡ trên người cô. Mười ngày tăng lên bốn cân, nếu bác nông dân nuôi lợn cũng nuôi dễ như cô thế này thì sớm muộn gì cũng thoát khỏi cảnh nghèo nàn trở thành phú ông.
“Con không muốn nói thì thôi, nhưng lần này nói trc, lần chọn người thứ hai phải đeo kính vào. Con ngồi đó mà nói người ta, con chẳng phải cũng thế sao?” Mẹ Nại Nại dặn dò rất nghiêm túc.
“Con chỉ là thị lực không được tốt thôi, có đến mức để mẹ đánh giá thấp con gái mình như thế không ?” Nại Nại nũng nịu, đỡ lấy chỗ đồ trên tay mẹ, “Thái hậu nương nương, ng hãy nghỉ ngơi đi, 1 mình nô tì làm là được rồi, những việc khác người không cần phải bận tâm”
“KHÔNG bận tâm mới lạ. Con mà dám dắt về 1 thằng tà môn ngoại đạo, xem mẹ sẽ xử lý nó thế nào?”
Muốn xử lý Lôi Công? không bị sét đánh là may lắm rồi, Nại Nại không biết tại sao đột nhiên muốn bật cười, có chút kì vọng vào cái khoảnh khắc gặp gỡ điện giật sét đánh giữa mẹ và LÔI KÌNH. Nhưng nghĩ lại, cô lại nhớ hình như LÔI KÌNH đã rời xa bản thân rồi, thế là trái tim lại xót xa.
Nại Nại ở bên này đang suy nghĩ lung tung, mẹ Nại Nại ở bên kia đã đánh mất trí tò mò, tự mình vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Nại Nại ngơ ngẩn 1 hồi rồi cũng phơi xong quần áo, đặt chậu xuống đất để hứng nước, lại liếc chiếc xe bên dưới 1 cái, con người đó đã biến mất không còn dấu vết.
Kẻ quay đầu lại đã rời đi lặng lẽ như thế, đem theo khoảng thời gian 10 năm và tất cả những tình cảm giữa 2 người họ.
KHÔNG nỡ sao? Có lẽ có 1 chút. Trong ngục tù mà Nại Nại đang giam mình vào, anh và LÔI KÌNH đều như nhau, đều thuộc loại người không quên được và cũng không muốn nhớ đến.
Sự yên tĩnh của giờ khắn này…cô không muốn phá vỡ.
Thế nên…đều đi đi!
--Bạn đang đọc truyện tại media.--
LÔI KÌNH đột nhiên muốn quay lại biệt thự số 21, vào những giây phút anh mệt mỏi nhất.
Lời tuyên bố quy ẩn đã truyền đi, nguy hiểm cũng sắp ập tới. Elly lợi dụng quan hệ với Jason để chuyển 1 nửa công việc làm ăn của Húc Đô thành của mình, LÔI KÌNH chẳng buồn đi tranh cướp. Bây giờ điều duy nhất mà anh muốn đó là dựa vào 1 nơi nào đó để nghĩ về Nại Nại.
Nghĩ về người phụ nữ đáng yêu đó.
Anh ngồi trc tấm cửa kình ở thư phòng lặng ngắm lớp bụi bay lượn trong không khí, chiếc áo sơ mi đen đang mặc hơi nhàu nhĩ, bao bọc thật chặt nỗi nhớ Nại Nại trong anh.
Lúc đó, cô ngã trc mặt anh. Lớn đùng như vậy rồi mà lại ngã oạch 1 cái trc mặt anh, khiến người ta không thể nhịn cười.
Còn nữa, lúc ăn món cay, mũi cô thường đỏ lên, dáng vẻ thở gấp thổi hơi cay đó thật đáng yêu biết mấy.
Đương nhiên, còn cả sự thẹn thùng trên giường của cô nữa. Lần đầu úp măt ngực anh khen kĩ thuật của anh không tệ, mặt cô chẳng thể ngẩng lên được, lại còn cả sự giảo hoạt lúc ép anh đi mua ‘đồ’ nữa.
KHÔNG biết bắt đầu từ lúc nào, cô đã lặng lẽ lưu lại hình ảnh trong trái tim anh. Từng nụ cười, tiếng khóc, giận dỗi, đau đớn của cô đều khắc sâu trong tâm trí anh, vô cùng rõ ràng.
Dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua tấm kính, LÔI KÌNH lấy cây bút kí tên ra, dựa lên cửa sổ bắt đầu vẽ cô theo kí ức.
Tâm trạng anh dường như không hè bị vô số chuyện mệt nhọc gần đây ảnh hưởng, chỉ vài đường, một khuôn măt xuất hiện, là Nại Nại đang mỉm cười.
Nại Nại có 1 đôi mắt đẹp, khi cười đôi mắt lúc nào cũng cong cong, đuôi mắt có vài nếp nhăn nho nhỏ, nhưng không hề ảnh hưởng đến tổng thể, ngược lại trông rất hài hòa. Lúc cô xõa tóc thường khiến người ta muốn vuốt ve mái tóc cảm nhận mái tóc dài suông mềm bóng mượt.
Ngay cả lúc Nại Nại tức giận, anh cũng vẫn thấy cô đẹp, cả khuôn mặt đỏ phừng, ngũ quan hài hòa, khiến anh chỉ muốn xông tới mà gặm nhấm, khiến anh thường ngơ ngẩn ngắm nhìn cô trong bóng đêm 1 cách không tự giác.
Đương nhiên, anh sẽ không để cô biết chuyện thích nhìn ngắm cô lúc nửa đêm. người phụ nữ ngốc nghếch của anh ngày


Snack's 1967