Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

hử đồ. Khuôn mặt tươi cười của Nại Nại nhanh chóng chuyển sang đau khổ, lo lắng, ngồi trên ghế mà tay chân không yên.
Cả buổi chiều chẳng thể liên lạc được với LÔI KÌNH, mẹ thì lại lôi cô đi khắp con phố mua sắm, các cửa hàng thật rối mắt, biết bao áo quần thời thượng đẹp đẽ đều chẳng khiến cô hứng thú. Mẹ Nại Nại bất lực nói: “Hồn vía con đang trên mây, nếu có chuyện gì thì đi đi. ”
Nại Nại lắc đầu cười: “Ai lại bỏ rơi mẫu thân yêu quý của con giữa đường giữa chợ thế này. Đó là tội tày trời đấy. Được rồi! Mẹ đừng có giận nữa, từ giờ con sẽ chuyên tâm. ” Nại Nại gượng cười.
Vừa tới tòa nhà thương mãi Bắc Thần, 1 chiếc xe màu đen sang trọng rất bắt mắt đi về phía họ. Nhìn rõ biển số, trái tim Nại Nại bỗng run lên, tưởng là LÔI KÌNH, liền cúi đầu giả vờ không chú ý. Nhưng bóng dáng trước mắt nói với cô rằng lần này cô lại bị phát hiện tung tích rồi.
Hứa Thụy Dương nói giọng nghiêm nghị: “Chị dâu, đi cùng em 1 lúc đi. ”
Sao lại là anh ta? Còn LÔI KÌNH, anh ấy thế nào rồi?
Tim Nại Nại đập mạnh, tay bắt đầu run rẩy. Cô mở túi lấy thẻ tín dụng đưa cho mẹ, rồi nói nhỏ: “Mẹ! Con có chút việc, con đi 1 lúc, mẹ cứ từ từ xem đồ nhé. ”
Ai ngờ, mẹ Nại Nại không nói không rằng, xông lên phang cả chiếc túi vào giữa mặt Hứa Thụy Dương. Bà vừa tức giận vừa ra sức đập mạnh chiếc túi, miệng thì hét lớn: “Mấy người định làm gì? Bắt cóc hả? Tôi sẽ báo cảnh sát. ” Lời nói vừa dứt liền rút di động ra.
Có đánh chết Hứa Thụy Dương cũng không tin, trong cuộc đời mình lại bị 1 bà già phang cả chiếc túi vào giữa mặt. Anh 1 tay xoa chiếc trán bị đánh bầm dập, tay kia nhanh chóng giật lấy di động của mẹ Nại Nại. Miệng tuy rằng lên tiếng giải thik: “Bác gái, cháu không có ý đó…” nhưng thái độ lại không kiềm chế nổi, để lộ đôi chút dữ tợn. Mẹ Nại Nại không sợ hãi trước thế lực hung ác, anh dũng xông lên, nhanh tay nhấn nút gọi, số điện thoại cảnh sát thế là được gọi đi. Thấy đầu dây kia có người nhấc máy, Nại Nại liền giật điện thoại, quay qua khẩn thiết nói: “Mẹ! Con thực sư không sao đâu. Mẹ tự về nhà trước đi. Con nhất đinh sẽ về mà. Mẹ yên tâm. ”
Vừa dứt lời, Nại Nại liền lấy túi và kéo tay Hứa Thụy Dương vẫn còn đang bị đánh chạy lên xe.
Mẹ Nại Nại thở hổn hển hét lên phẫn nộ: “Con ít nhất phải nói rõ thời gian quay về, đến lúc chưa về, mẹ còn báo cảnh sát. ”
Nại Nại thò đầu ra cửa sổ xe: “Hai tiếng nữa, hai tiếng nữa con nhất định sẽ về nhà. ”
--Bạn đang đọc truyện tại media.--
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tâm trạng Nại Nại rối bời.
“Kình ca chuẩn bị quy ẩn giang hồ. Trước khi quy ẩn, kẻ thù sẽ tìm đến tính sổ, cho nên…” Hứa Thụy Dương bỏ lửng câu nói, quan sát phản ứng của Nại Nại: “Nếu chị dâu theo đại ca, sau này có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Cho nên Kình ca dặn dò em đưa chị đến để anh ấy gặp 1 lúc. Sau đó sẽ không cần phải gặp lại nữa. ”
Tình tiết chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh xã hội đen lúc này đã xảy ra với Nại Nại. Cô có hơi lúng túng, hoảng hốt nhìn Hứa Thụy Dương: “Vậy. anh ấy vẫn ổn chứ?”
“KHÔNG ổn, không ổn chút nào. Nếu chị hối hận, bây giờ xuống xe vẫn kịp. ” Hứa Thụy Dương nghiêm nghị nói.
Đầu óc Nại Nại trống rỗng, kinh nghiệm đối phó với tình cảnh này của cô vốn ít nay lại càng ít, đươg nhiên cô không biết phải làm gì. Thế nhưng trong lòng vang lên tiếng nói, gặp LÔI KÌNH trong thời gian nhanh nhất, dù cho bên cạnh anh lúc này là hàng tá các loại vũ khí trước giờ chưa từng trông thấy, cũng chẳng sao cả. Anh không ổn, nhất định là bị thương rồi, nhất định là rất nặng. Càng nghĩ càng sợ, giọng nói của cô với Hứa Thụy Dương như sắp bật khóc: “K! Tôi nhất định phải gặp anh ấy, cho dù xảy ra chuyện gì, tôi muốn gặp anh ấy ngay bây h. ”
“Có lẽ lúc này có rất nhiều kẻ đang gầm gừ đòi tước đoạt tính mạng của Đại ca, rất nhiều kẻ đang chuẩn bị đến giết anh ấy. ” Hưa Thụy Dương mặt không biểu cảm vẽ ra cục diện nhiều khả năng nhất.
Nại Nại nuốt nước bọt, kiến quyết nói: “Dù thế thì tôi vẫn đi. ”
“Chị phải suy nghĩ cho kĩ, từ giờ trở đi sẽ rất nguy hiểm, thậm chí ngay cả bác gái cũng không thoát nổi. ” Hứa Thụy Dương đặc biệt nhấn mạnh câu sau cùng.
“Vậy tôi chỉ xin anh 1 việc. Nếu có chuyện gì thì hãy giúp tôi đưa mẹ tôi đến nơi an toàn nhất. ” Giọng Nại Nại vẫn rất kiên quyết.
Cho dù tương lai có ra sao, cô cũng đã chọn lựa rồi. Mục tiêu đó chính là LÔI KÌNH. Có lẽ sẽ rất nguy hiểm, có lẽ sẽ không được ổn định, nhưng nơi nào có anh, cô sẽ an tâm, cho nên chẳng có khó khăn nào là không khắc phục được. Cô đã quyết định như vậy.
“Như vậy chị vẫn không từ bỏ?” Hứa Thụy Dương kinh ngạc hỏi.
“Anh là huynh đệ của anh ấy, anh ấy xảy ra chuyện, các anh có bỏ anh ấy không ?” Nại Nại vặn hỏi lại.
“Đương nhiên là không. Tên khác của huynh đệ là nghĩa khí. Tính mạng của chúng em là do Đại ca cho, nhất định sẽ không bao giờ bỏ Kình ca, mãi mãi không. ” Hứa Thụy Dương cười cười: “Nhưng chị thì khác. Vợ chồng là chim cùng rừng, đại nạn ập đến mỗi người 1 phương. Huống hồ chị với Kình ca chưa phải vợ chồng, chị co quyền ra đi, không có sai đúng gì hế