Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Thục Nữ PK Xã Hội Đen

Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 134432

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

hỏi ngài là ai?”
Người đầu dây bên kia hiển nhiên không thể chấp nhận được sự thật Nại Nại đã quên mất số điện thoại của anh, vừa xong còn nho nhã lịch sự, giờ thì gầm lên :”Cô sang đây cho tôi! Tôi đang ở căn số 21.”
Căn số 21 vừa bán xong, chủ căn hộ không ai khác ngoài vị tiên sinh xã hội đen đó. Chỉ nghĩ đến đây thôi là Nại Nại bỗng nhớ ra mọi thứ. Hóa ra là đại ca hắc đạo ở nhà kế bên, chẳng trách số điện thoại này lại mang phong cách quen thuộc của người trong giới.
“Ba phút nữa cô phải có mặt! Nếu không tôi trả nhà.” Câu nói uy hiếp mà anh ta nói rất nình thản, nhưng sự gòa thét của giáo chủ tà đạo không có tác dụng gì với Nại Nại, cô mỉm cười :”Lôi tiên sinh, ngài đừng tức giận, tôi sẽ tới ngay lập tức.”
Nụ cười đó làm Lữ Nghị chết lặng. Hình ảnh sau cùng mà Nại Nại để lại cho anh là đôi mắt đỏ hoe lúc đòi ly hôn và thái độ chỉ muốn rời xa anh càng nhanh càng tốt. Nụ cười sáng lạn tựa vầng dương này đã lâu anh không được nhìn thấy.
Khi nhận được giấy phán quyết ly hôn, anh không tài nào hiểu nổi tại sao một người phụ nữ đến cầm con dao thái rau cũng run mà lại dám một mình chạy đi ly hôn. Hơn nữa điều sỉ nhục lớn nhất đối với anh chính là: dù cho không có anh, cô vẫn ly hôn thành công và đạt được điều cô mong muốn.
Người phụ nữ từng nằm trong lòng bàn tay anh lần đầu tiên đã thành công thoát khỏi sự khống chế của anh, mùi vị này thật chẳng ra làm sao.
Lúc này, nụ cười của cô càng làm anh thêm hoang mang. Bỗng nhiên anh cảm thấy người phụ nữ đã quá đỗi quen thuộc là cô đang dần dần xa cách anh hơn, dần xa cách cái người con gái trong quá khứ chỉ cần chạm nhẹ vào môi là đỏ mặt.
“Ngay lập tức! Tính nhẫn nại của tôi không cao!” Lôi Kình giận dữ quát trong điện thoại.
“Nhưng khách hàng của tôi còn chưa xem xong nhà, ngài đợi một chút được không?” Tuy rằng Nại Nại muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng hôm nay là ngày phát lương, vứt khách lại một mình ở đây rồi đi mất, lẽ nào cô chê tiền thưởng chuyên cần? Mà cũng chỉ còn sáu tiếng nữa thôi là được lĩnh rồi.
“Không được, cô mau sang đây!” Những cơ hội khiến Lôi Kình phải phí nước bọt thật không nhiều, sau khi anh phát hiện ra bản thân có vẻ giống một đứa trẻ đang làm nũng thì đột nhiên vô cùng tức giận, anh đập máy đánh cách một tiếng, nộ khí xông tận đỉnh đầu.
Tiếng nói ngày một bé của Nại Nại khiến anh nhớ tới chiếc khuy không cài ngày hôm đó, lại còn phần đùi bị hở, lại cả phần da trắng nõn nà ở eo. Anh thề nếu lúc người phụ nữ này qua đây bị anh phát hiện có điểm nào cho thấy cô ăn mặc không đoan chính, anh sẽ lập tức trả nhà, cho cô mất cả chì lần chài.
Cô không phải rất biết lợi dụng vốn sẵn có của mình sao? Anh sẽ khiến cô phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đến cùng.
Nại Nại rất lo lắng khi bị cúp máy. Ba vạn đã vào túi rồi lại có khả năng bay đi mất khiến cô vô cùng sầu não. Tuy rằng tổ trưởng chưa từng có tiền lệ bị trả lại nhà, nhưng cái ngài Lôi Công đó là xã hội đen, chẳng có gì là không thể cả.
Thế là cô liếm môi nói :”khách hang của tôi đang đợi ở căn hộ bên cạnh, anh cứ xem từ từ, dù gì cũng đừng mua căn nhà này, căn này không ra làm sao đâu.” Nói xong cô vội vã chạy ra ngoài, khi thấy chỉ một chút nữa là tới cửa, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng của Lữ Nghị :”Nại Nại!”
“hả?” Đôi chân vui sướng của Nại Nại vẫn đang chạy, việc nói chuyện đã không thể ngăn được hành động của cô nữa rồi.
“Căn hộ này… anh sẽ mua.”
Nại Nại vội phanh gấp, ngoảnh đầu lại, anh nghiêng đầu nở một nụ cười, sự gian tà hiện rõ trên khuôn mặt.
Nại Nại há hốc miệng, cả nửa ngày vẫn chưa ngậm lại được, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, hai đồng tử hình như càng ngày càng giãn xa hơn.
Nói như vậy… tháng này cô kiếm được ba vạn nữa!



Lôi chấn tử là ân công của Nại Nại
Nại Nại đau khổ nhắm mắt lại, đấu tranh tư tưởng khá lâu. Bây giờ cô đã không còn là Tần Nại Nại có thể xua tay chê mấy vạn nhân dân tệ như trước kia được nữa. Cô vô cùng mong chờ ba vạn sắp sửa bay vào túi, thậm chí còn có thể tìm ra cái cớ cho hành vi tiếp theo của mình : thực ra thì tôi cũng không cần, nhưng chẳng có lý do gì chê tiền của tên phụ tình cả, mọi người bảo không lấy của hắn thì lấy của ai?
Nghĩ vậy cô quay lại như không có chuyện gì, nói một câu :”Anh có thích thfi tôi cũng không bán cho anh.”
Thật chả có khí khái gì hết, tiếng quá bé, nhiều nhất cũng chỉ có mình Nại Nại nghe thấy mà thôi.
Tóm lại, nếu cô không bán thì cũng có người bán cho anh ta.
Thế nhưng, anh đã sai, sai một cách vô lý.
Đơn xin ly hôn anh đã nhận được, nhưng căn bản anh không coi nó là gì cả. Bởi anh nghĩ cửa tòa án mở ở hướng nào Nại Nại cũng không biết. Thông báo ly hôn anh cũng có đọc, tuy có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn cười nhạt bỏ qua. Có lẽ Nại Nại đã mới luật sư nên biết làm cái này, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hiển nhiên cô đã quên rằng, ly hôn là chuyện của hai người, chỉ cần anh không ra mặt, thì cô mãi mãi không thể rời kh


Old school Swatch Watches