Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2289 lượt.
ít vẻ sinh động. Cô xoa nhẹ lòng bàn tay bởi vì dùng sức quá nhiều nên hơi đau cổ tay, nhạt nhẽo hỏi: "Rất không may phải nói cho anh biết, tôi thắng. Tôi không phải là nên có chút “chiến lợi phẩm”?"
"Tôi đã xem thường cô." Gia Mậu duỗi thẳng lưng dựa vào phía sau, tao nhã bắt chéo chân, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Hai cánh tay di động trên thành ghế sofa, môi mỏng hơi mím, vẻ ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không, nói: "Làm lạc cô đến Phượng Sào làm quân ~ kỹ, thật đúng là không phải!"
"Cho nên?" Trong lòng Thất Dạ cười lạnh, vẻ ngoài lại trấn tĩnh tự nhiên.
"Cô muốn thưởng gì?" Gia Mậu không đáp, mà hỏi ngược lại.
Mắt Thất Dạ nhẹ nhàng nhíu lại, cằm nhỏ giương lên, nhỏ giọng nói: "Thiên Đại, để cô ấy đi!"
"Không thể được!"
"Tôi còn tưởng rằng, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc không gì là làm không được!"
"Trong lòng cô nghĩ như thế nào thì tùy, nhưng riêng chuyện của Thiên Đại, tôi sẽ không đồng ý với cô!"
Môi Thất Dạ hơi nhếch lên, nhẹ “xuy”, châm chọc nói: "Xem ra, Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cũng không như trong truyền thuyết, không phải người tài giỏi! Mà là, không dám hướng thuộc hạ mình đòi một cô gái, thật hèn nhát!"
Thân thể Gia Mậu hơi rướn về trước, cánh tay dài bỗng vươn ra, vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô gái, kéo cô ngồi lên chân mình, đầu ngón tay nhẹ nâng cằm cô lên, con mắt thâm sâu như biển, thanh âm nhẹ như gió thoảng, gằn từng câu từng chữ, nói: "Phép khích tướng, đối với tôi cũng vô dụng!"
"Vậy thì cút ngay cho tôi!" Thất Dạ vung tay, muốn bạt tay lên gương mặt hắn.
Nhưng cánh tay ở giữa không trung, bị hắn nắm chặt, dừng lại!
Đôi mắt Gia Mậu thâm trầm, cánh môi mỏng, tà ác hiện lên đường cong. Khuôn mặt tuấn tú của hắn, tiến gần đến gương mặt xinh đeoọ như ngọc của cô gái, giống như liếc mắt đưa tình, đáy mắt, hiện lên vẻ mập mờ, thanh âm trầm thấp, thanh nhã vang lên: "Nam Thất Dạ, nếu như cô cho rằng tôi giống đám phế vật kia, vậy thì cô nhất định bị thiệt thòi!"
Người đàn ông dùng sức nắm cổ tay cô, khiến Thất Dạ cảm thấy rõ ràng, da thịt bao quanh xương cô, sắp có khả năng bị vỡ vụn — —
Bởi vì đau đớn, trên trán cô lấm tấm mồ hôi hột, ánh sáng chiếu lên, óng ánh trong suốt, khuông mặt nhỏ nhắn - xinh đẹp của cô càng dụ hoặc người, cho dù là ai nhìn thấy, cũng không nhịn được mà muốn cắn một cái . . . . .
Dĩ nhiên, đây chỉ là cô trong mắt Gia Mậu mà thôi — —
Thất Dạ tự thừa nhận, cô cũng không tốt đẹp như vậy!
Cảm nhận được lòng bàn tay của người đàn ông rõ ràng mang theo một lực đánh tới, chỉ thiếu chút nữa cô bị gãy mất. Vì không để cho mình qua mức nhếch nhác, cô nhịn xuống xúc động muốn cầu xin hắn tha thứ, dùng sức cắn chặt môi dưới, cho đến khi đầu lưỡi nếm được mùi vị máu tươi, cơ thể truyền đến cảm giác đau đớn đến tận tâm gan - tê dại, lại không có cách nào áp chế được đau đớn mà cổ tay như muốn đứt ra mang lại, miệng hít phải khí lạnh, hai mắt trợn to nhìn người đàn ông đối diện, gầm nhẹ nói: "Gia Mậu, anh cũng chỉ có bản lĩnh khi dễ phụ nữ thôi sao?"
Đầu ngón tay dùng sức nắm chặt cổ tay cô đến mức mạch máu hiện rõ, lông mày Gia Mậu khẽ nhíu, thanh âm vài phần lạnh lẽo.
Thất Dạ cảm thấy trái tim cũng đau nhó, hơi thở âm lãnh xâm nhập bốn phía, khiến toàn thân cô, cũng rùng mình.
"Dung Thiên Đại. . . . . .rất thích hợp làm quân ~ kỹ — —"
"Câm miệng!" Không đợi người đàn ông nói hết câu, Thất Dạ lại nổi giận đùng đùng ngắt lời hắn: "Không cho phép anh động vào cô ấy!"
"Cô có thể ngăn cản tôi?"
"Anh — —"
"Không cần trừng tôi, tôi có khả năng động cô ta!"
Nghe người đàn ông nói với giọng không mặn không nhạt, giống như giết chết một con kiến vậy, giọng nói không có chút cảm thấy tàn ác, Thất Dạ cảm thấy sức lực toàn thân tiết lộ ra hết, cả người mềm nhũn, khí thế vồn hung hăng, thoáng chốc tan thành mây khói!
Đôi mắt cũng nhắm chặt. Trong lòng cô quá rõ, Gia Mậu có triển vọng ở những nơi đầy quyền lợi và năng lực, sẽ đối phó Thiên Đại — —
"Cân nhắc lời của tôi rồi hả?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp của cô, bàn tay đang áp chế mạch máu cổ tay cô bỗng buông lỏng.
Cánh tay phải giống như bị hỏng, vô lực rủ xuống dưới, cả người Thất Dạ cũng xẹp lép. Con ngươi có chút tuyệt vọng nhẹ nhàng đóng lại, cô cắn môi dưới bật ra tơ máu, mặc cho vết thương đau đớn, càng thêm kích thích tuyến thần kinh nhạy cảm của cô.
Lại đau một chút, trong lòng, có thể chết lặng nhiều hơn chút — —
Cô có thể không quan tâm đến tình cảnh của mình, nhưng tuyệt đối không thể không để ý tới Dung Thiên Đại. Cô gái kia, cũng không qua lại nhiều với cô, nhưng không biết vì sao, chính là trong khoảng thời gian ngắn chung đụng, lại làm cho cô, không buông ra!
Cô gái kia, trong ánh mắt, có khao khát theo đuổi tự do. . . . . .
Có lẽ, cũng bởi vì ở trong đôi mắt của Thiên Đại, cô nhìn thấy trong nội tâm sâu thẳm của mình cũng đang bị dục ~ vọng chi phối! Cho nên, cô mới chấp nhất, khi cô trốn ra khỏi phủ đệ của Gia Mậu, không muốn lập tức rời đi, ngược lạ