Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342293
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2293 lượt.
áo cô, tiến vào bên trong sờ soạng
Nếu là Nam Thất Dạ cao ngạo thường ngày, giờ phút này nhất định sẽ không mặc cho anh muốn làm gì thì làm! Cô sẽ đưa tay ra, tự mình ngăn cản hành động khi dễ của anh, sẽ giương lên cánh môi xinh đẹp, cười lạnh lùng, đùa cợt hành động khốn kiếp khi dễ một cô gái của anh. Nhưng hôm nay, cô tỉnh táo một cách lạ lùng.
Đôi mắt xinh đẹp nhẹ chớp, đình đầu nghiêng qua một bên, rõ ràng cố tình tránh đi ánh mắt anh. Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, mu bàn tay có thể thấy được gân xanh đang nổi lên, thân thể càng thêm căng thẳng giống như cung đã căng tên. Cho dù như vậy, cũng không có bất kì động tác nào kháng cự lại anh. Có lẽ, cô muốn im lặng chịu đựng sự đùa giỡn của anh!
Mặc dù khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn của cô gái vẫn mang theo vẻ không cam tâm tình nguyện như cũ, dù như vậy, cô vẫn để mặc anh không khác gì những cô gái vẫn thường hay chủ động tiếp cận anh. Vì vậy, Gia Mậu chợt cảm thấy hoàn toàn không có hứng thú đi giày vò cô tiếp. Cánh tay dài hơi dùng lực ôm eo nhỏ của cô, anh đem Thất Dạ thảy sang bên cạnh, nhìn cô có chút chật vật ngã sấp ở trên ghế, anh vỗ vỗ ống tay áo của mình, đem hai chân gác lên hai chân của cô, nghiêng vai dựa vào cửa kính của xe.
“Tôi mệt mỏi, giúp tôi xoa bóp chân!”
Nghe thấy thanh âm phân phó không chút để ý đấy, Thất Dạ trong nháy mắt không thể nào phản ứng kịp. Sau đó, khi tầm mắt đụng phải đôi mắt tối tăm dưới cặp mày dậm, cô trừng mắt nhìn, đưa tay nhéo vào bắp chân của người đàn ông.
Cô chỉ biết, trong lời nói của anh có cái gì đó. Khiến cho cô giờ khắc này, đột nhiên, trái tim, như bị thắt lại!
………………………….
Tiếng thắng xe “Chi” một tiếng vang lên bên tai, bên trong xe, thật là an tĩnh, chỉ có một mình cô ở đây. Gia Mậu không biết đã đi nơi nào, nhưng hơi thở nhàn nhạt của anh, vẫn như còn quanh quẩn đâu đây, giống như anh, chưa hề rời đi!
Thất Dạ mở to đôi mắt xinh đẹp, phát hiện mình giờ phút này cư nhiên lại nằm ngang trên ghế, trên người, đắp một cái áo khoác quân trang –
Đầu lông mãy khẽ nhíu lại, lòng bàn tay nhẹ níu lấy áo khoác của người đàn ông đó, đầu óc nhanh chóng hoạt động.
Trong đầu, có thể nhớ tới một chuyện, là cô đang xoa bóp chân cho người nọ, sau đó…. Anh nói một số điều không lí giải được. Sau đó, anh nhắm mắt dưỡng thần, cô cũng lười biếng không làm tiếp. vốn là, cô đang thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ, vì sao lại ngủ thiếp đi được? Hơn nữa, Gia Mậu rời đi từ khi nào, cô khi nào thì nằm xuống, cô một chút ấn tượng cũng không có. Quan trọng nhất là, người đàn ông kí, cư nhiên lại lấy áo khoác đắp cho cô?!
Điều này thật sự rất quỷ dị!
Dù sao, theo như bản năng hộ vệ nhạy cảm của cô, khi Gia Mậu ở cùng 1 chỗ với cô, anh có bất kì hành động nào, cô không thể không phát hiện được mới đúng. Chẳng lẽ, do ngày hôm qua cô không có nghỉ ngơi, lại trải qua một cuộc chiến lớn, khiến cơ thể quá mức mệt mỏi?
Đầu ngón tay dùng sức day day thái dương, cô mới thở phào một cái, ngồi dậy, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, nhận thấy giờ phút này mình đã được đưa vào phủ đệ đặc cấp của thượng tướng. Mà vừa lúc tảng sáng, chân trời phía đông hiện lên ánh sáng màu bạc, sáng mờ, dần dần hiện rõ, đem cả đình viện bao phủ trong ánh sáng ấm áp.
“Cốc, cốc, cốc –”
Cửa xe bị người khác gõ vào, kích thích thần kinh nhạy cảm của cô!
“Hả?” Cô đáp lại, cầm lấy quân trang của Gia Mậu.
“Tiểu thư Nam Hi, đã đến nơi!” Cửa xe bị kéo ra, Kiệt Phu đứng bên ngoài, cung kính nói: “Xin mời xuống xe!”
“Thượng tướng đại nhân đâu?”
Sau khi nói ra, Thất Dạ có chút giật mình.
Chuyện của người đàn ông kia, có liên quan gì đến cô? Thế nào, cô hiện tại hỏi như người vợ bình thường hỏi thăm về chồng mình? !
Kiệt Phu hình như không nhận ra tâm tình khác thường của cô, lập tức trả lời: “Tiểu thư Nam Hi, lúc thượng tướng đại nhân vừa về đến nơi, đã bị An Đức Liệt vương triệu đến Vương cung rồi.”
Này cũng thật kì quái, Gia Mậu mới trở về từ biên cảnh, lúc ấy là nửa đêm canh ba, An Đức Liệt Vương cư nhiên cũng biết hành tung của anh ấy. Cái thế giới này, hành tung của mọi người, có phải hay không cũng rơi vào mắt người khác? Cứ như vậy, vì sao cái gì ** cũng không có.
“Biết.” Thất Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, cất bước xuống xê, đi về phía biệt thự chính trong phủ đệ.
“Tiểu thư Nam Hi.” Phía trước cầu thang, một cô gái trẻ tuổi đang đứng đợi cô, khi nhìn thấy cô, hình như hoàn toàn không ngoài ý muốn, ngược lại mỉm cười cung kính chào đón: “Hoan nghênh trở về phủ.”
Thất Dạ đột nhiên cảm thấy, việc mình chạ trốn ngu xuẩn đến mức nào.
Có lẽ, không chỉ cóc Gia Mậu đã sớm biết kế hoạch này của cô, chính là bất luận ai trong phủ thượng tướng, chỉ sợ là đềm sớm biết rõ lòng dạ của cô. Nếu không, đêm qua, cô làm sao có thể dễ dàng từ nơi này chạy đi đây? Thậm chí một chút twor ngại cũng không có, phải biết, cái phủ này, là vương quốc của Gia Mậu, há có thể dễ dàng để cô qua lại tự nhiên như vậy?
Mắt thấy Thất Dạ dùng ánh mắt