Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2627 lượt.
này, làm khuân mặt nhỏ nhắn thanh tú của Thất Dạ, không tự chủ mà ửng đỏ lên.
Thiết yến tại cung điện hoa lệ, ở bên ngoài không đâu có thể so sánh được. Thất Dạ từng sợ hãi với sự xa hoa của đại điện Kaloka, lại chưa từng nghĩ đến, bữa tiệc giữa cung điện trong hoàng thành, so với Kaloka không biết hào hoa gấp bao nhiêu lần, quả thật có thể nói là tráng lệ đến mức thiếu chút nữa cũng khiến cho mắt của cô chớp đến mù luôn rồi.
Trang hoàng bên trong hội trường lấy sắc vàng làm chủ đạo, diện tích có thể so với một sân bóng. Bên trong ngoại trừ được làm đẹp bằng hoa tươi, còn có rất nhiều món ăn ngon. Những phục vụ trẻ tuổi đia qua đi lại, nhiều không kể xiết. Mà tân khách có thể vào đến đây, không ai là không ăn mặc trang trọng, hóa trang tinh xảo, giống như mỗi người, đều rất sợ mình sẽ bị coi thường vậy.
Bước chân của Thất Dạ, vẫn luôn theo sát bên người Gia Mậu, khi anh ta đang cùng người khác trao đổi qua lại, cô và Đường Na liền chia ra đứng cách anh ta không tới nửa thước. Mặc dù, thỉnh thoảng sẽ nhận được không ít ánh mắt u oán của các mỹ nữ, nhưng thỉnh thoảng, cũng sẽ cảm giác có ánh mắt hứng thú của trai đẹp liếc mắt nhìn qua, đáy mắt của bọn họ, cũng toát ra anh sáng đầy ý vị sâu xa, giống như cảm thấy hứng thú với bộ dáng của cô!
Đoán chừng, là bởi vì khuôn mặt của cô tương đối có sức sống, so sánh với đại bộ phận trong hoàng thành Lạp Ma này, có vẻ vô cùng thon nhỏ một chút, mới khiến cho mọi người chăm chú thôi. Nếu không, một hộ vệ nho nhỏ như cô, ăn mặc không ăn nhập chút nào, sao có thể khiến cho bọn họ lau mắt mà nhìn?
Thất Dạ cũng không so đo chú ý của những người đó, dù sao dung mạo của cô vốn cũng coi như là mỹ lệ thậm chí thuộc về thượng thừa. Nói tóm lại, nhìn lên chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng là chẳng ai bằng mình, huống chi, từ trước đến giờ cô cũng sẽ không quan tâm ánh mắt của người khác, càng thêm chưa bao giờ từng lo lắng, lúc bị người ta nhìn thì nên làm như thế nào, cô trước sau như một duy trì thong dong trấn định, không có chút ý tứ khiếp sợ nào!
"Nam. . . . . . Hi!" khóe mắt Thất Dạ lóe lên liếc về phía Gia Mậu, nhưng thấy đầu lông mày người đàn ông kia nhàn nhạt giương lên, đầu ngón tay hướng về phía lòng bàn tay của Thư Đặc, rất nhanh, khi đầu ngón tay anh ta muốn cong lên nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, liền chếch đi thoát ra rồi.
Cô đồng thời, hiểu thân phận của người đàn ông này.
Khó trách khi cô vừa mới thấy anh ta liền theo bản năng cảm thấy quen thuộc, thì ra là, anh ta là anh em của bác sĩ gia đình Mã Đinh . Bác Đốn của Gia Mậu! Mặc dù quân hàm của anh ta chỉ là Trung tá, cách Gia Mậu một khoảng cách không nhỏ, nhưng gia tộc Bác Đốn ở hoàng thành Lạp Ma, là một trong tứ đại hào môn Quý tộc, thực lực không phải có thể xem thường, huống chi anh ta là thuộc hạ dưới quyền Tư Á, nghe nói quan hệ mấy con em đại gia tộc của bọn họ rất tốt. Đại khái, đây chính là một trong những nguyên nhân anh ta dám ở trước mặt Gia Mậu trêu ghẹo cô.
"A Nhĩ Bá Đặc, dạo này, mỹ nữ cũng rất cao ngạo, tôi thật rất muốn tìm hiểu, ngài làm thế nào khiến cho mỹ nhân này ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh" Thư Đặc cũng không ngại hành vi nho nhỏ kia của Thất Dạ, khẽ nhấp một ngụm rượu Kê Vĩ, vui vẻ cười nói với Gia Mậu: "Có cơ hội, truyền thụ cho tôi mấy chiêu."
"Tôi nghe nói, ngày ngày có mặt trên trang bìa tạp chí danh nhân chính là cái người có tên Thư Đặc • Bác Đốn!" Gia Mậu lạnh nhạt liếc anh ta một cái, trong con ngươi, bắt đầu lóe lên ý giễu cợt.
"Không có biện pháp trêu chọc ngài dù chỉ một chút, coi như tôi thất bại rồi" Thư Đặc cười đến có chút không tim không phổi, cặp mắt kia, lại một mảnh trong trẻo, tựa như một viên chân châu lạc trong đại dương mênh mông, tinh khiết đến không ai bằng: "Tôi tự phạt một ly!"
Cái ly của anh ta, giơ về phía Gia Mậu, ngẩng đầu lên, đem dung dịch rượu Kê Vĩ đựng bên trong, một hơi cạn sạch.
Thời khắc anh ta uống ly rượu kia, Thất Dạ rõ ràng thấy, tầm mắt của anh ta, nhàn nhạt liếc về phía cô —
Mà Gia Mậu hình như cũng không có coi thường hành động nho nhỏ đó của anh ta, thân thể khẽ xoay qua, trùng hợp cản đi tầm mắt của anh ta.
Sau khi uống xong ly rượu, Thư Đặc bước đến đổi một ly khác trong khay trên tay một nữ phục vụ đứng gần đó, hướng về phía Gia Mậu cười nói: "A Nhĩ Bá Đặc, một ly này, cùng chúc cho chúng ta chiến thắng trở về được chứ?"
"Rất tốt!" Gia Mậu chạm cốc với anh ta, nhìn anh ta uống một hơi hết ly rượu, mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm: "Anh không phải là nên qua chỗ Ngõa La Luân chúc mừng một chút sao?."
"Vậy không làm phiền các vị nữa." Lông mày Thư Đặc khẽ nhướn lên, ánh mắt xuyên qua bả vai Gia Mậu, dừng một cái trên bóng dáng gần như đã bị che khuất hết của cô, vết nhăn trên mặt thể hiện vẻ tươi cười, như ẩn như hiện.
Thất Dạ hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.
Thư Đặc thật không có dây dưa tiếp nữa, xoay người, hướng về phía Tư Á đang đứng đi đến.
Gia Mậu xoay thân, tầm mắt rơi vào trên gương mặt Thất Dạ, con ngươi