XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342322

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2322 lượt.

khách, Mạc Nại đang phân phó nữ bộc chuẩn bị bữa sáng, thấy Thất Dạ cùng Tuyết, tiến lên đón.
Thất Dạ cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng: "Quản gia Mạc Nại, cô biết tối hôm qua A Nhĩ Bá Đặc nhận được thiệp mời chứ?"
"Dạ!" Mạc Nại gật đầu: "Đó là thiệp mời phát ra từ đại điện Kaloka, người tới còn đề nghị phải báo cho Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc."
"Vậy được rồi." Thất Dạ lập tức cười nhạt, bước chân tới chỗ Mạc Nại, cánh tay dài đặt lên bả vai cô, rời xuống, tiếp tục nói: "Cám ơn cô đưa cho tôi chìa khóa phòng giữ quần áo, tôi sẽ tự mình chọn cho Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân lễ phục dự tiệc."
Lúc đó, trong tay cô đã cầm chùm chìa khóa.
Mặc dù chưa trực tiếp giao chiến với Thất Dạ, nhưng Mạc Nại đã quen với việc xảy ra, sơm biết bản lĩnh hơn người của Thất Dạ, nhưng cũng không có nghĩ đến, động tác của Thất Dạ lại mau lẹ đến thế, thời khắc nói chuyện với cô, mà dễ dàng ra tay lấy trộm chum chìa khóa. Tốc độ này của Thất Dạ, so với Đường Na chỉ hơn chứ không kém — —
Thấy Thất Dạ xoay người ý muốn bảo Tuyết dẫn đường, Mã Lệ nhướng mày, đưa tay ra ngăn cản đường đi của cô, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư Nam Hi, bình thường lễ phục dự tiệc của Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, đều do tôi lựa chọn sau đó đưa Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân xem qua. Hơn nữa, lễ phục của tiểu thư Nam Hi, tôi cũng đều chọn tốt rồi mới đưa cho tiểu thư Nam Hi xem qua! Hơn nữa, tất cả chìa khóa trong phủ Thượng tướng đều do tôi giữ. Nếu như chìa khóa này ở trong tay tiểu thư Nam Hi, mà xảy ra chuyện gì, tôi đảm đương không nổi. Cho nên, xin tiểu thư Nam Hi, vẫn nên trả lại chum chìa khóa kia cho tôi!"
"Vậy tôi đây cũng chỉ giữ chìa khóa phòng giữ đồ thật tốt!" Thất Dạ giơ chum chìa khóa lên, nhàn nhạt nói: "Nó là cái nào!"
"Tiểu thư Nam Hi, tôi nói, lễ phục của Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc là do tôi chọn!"
"Không, lần này tôi muốn chọn." Thất Dạ đung đưa chum chìa khóa, ngón tay thon dai nghịch ngợm chiếc chìa khóa, tươi cười rạng rỡ: "Không chỉ đồ của Thượng tướng đại nhân, mà đồ của tôi, tôi đều muốn tự chọn. Quản gia Mạc Nại, cô vẫn nên nói cho tôi biết, nó là cái nào!"
Sắc mặt Mạc Nại chìm xuống. Cô chau mày, chỉ là lạnh nhạt liếc qua Thất Dạ, không nói lời nào.
Thất Dạ cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, mà dọc theo bên mặt cô nhìn và phía Tuyết: "Tuyết, chìa khóa mở phòng giữ đồ là cái nào?"
". . . . . ." Tuyết chu môi, muốn nói chuyện, nhưng vì ánh mắt sắc lạnh của Mã Lệ liếc qua, thanh âm đành dừng lại.
"Nếu quản gia Mạc Nại không chịu nói, cũng không để cho người khác nói, như vậy thì mời cô theo. Tôi sẽ thử từng cái một, tôi không tin là không có cái nào!" Thất Dạ nhẹ ‘xuy’ cười một tiếng, xoay người, ý bảo Tuyết dẫn đường đi phòng giữ quần áo.
Tuyết chần chừ không thôi, gương mặt khỏ xử.
"Trong phủ có bản đồ, tôi tra máy vi tính một chút là biết." Thất Dạ đi về phía cửa phòng điện tử.
Mã Lệ vội vàng đuổi đi theo, nói: "Tiểu thư Nam Hi, cô muốn thay Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc chọn lựa lễ tôi có thể hiểu được, nhưng — —"
"Không có nhưng nhị gì hết, tôi tin Thượng tướng đại nhân cũng sẽ đồng ý cách làm của tôi." Thất Dạ đột nhiên bĩu môi, khóe mắt liếc về phía người đàn ông đúng lúc bước vào cửa, vẫy tay với anh: "Gia Mậu, chúng ta cùng nhau đi phòng giữ quần áo thử trang phục đi!"






Nhìn cô gái chân thành mà đến, hai cánh tay Gia Mậu nhẹ khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào cột trụ mạ vàng bên cạnh, con ngươi làm như lơ đãng nhìn thoánh qua gò má của Mã Lệ.
Tiếp xúc được ánh mắt bén nhọn của người đàn ông này, Mã Lệ khẽ gục đầu xuống, lấy hàng lông mi dài, che dấu đi đáy mắt thất sắc.
Tuyết nhanh chóng theo sao bước chân của Thất Dạ, nhìn cô dừng lại trước mặt Gia Mậu giơ cánh tay lên quơ quơ cái chìa khóa ở đầu ngón tay, mặt tràn đầy lo lắng. Lo sợ cho chính mình.
Tiểu thư Nam Hi cũng quá lớn mật rùi, lại dám chống lại yêu cầu của đại nhân như vậy! Cô ấy nếu biết, thường ngày thượng tướng đại nhân ghét nhất, chính là muốn hắn tự mình đi xử lí chuyện liên quan đến vấn đề ăn mặc, nhất định sẽ không dám nói lên yêu cầu như vậy.
“Không đi sao? Chuyện này thế nhưng liên quan đến thể diện của anh nha!” Không thấy Gia Mậu đáp lại, Thất Dạ khẽ cong môi lên, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ là, anh đối với quần áo, không có tự mình thử qua sao?”
“Tôi cũng không phải là heo, làm sao có thể đem một bán đầy thức ăn này ăn hết?”
“Đó là vấn để của cô!” Ánh mắt Gia Mậu lướt qua gương mặt Mã Lệ, lạnh nhạt nói: “Cho người chuẩn bị giúp tôi một chút, tôi muốn tắm rửa.”
“Dạ!” Mã Lệ lập tức đáp lời, chạy đi một bên cầm điện thoại phân phó người hầu chuẩn bị.
Lúc này Thất Dạ cũng từ ghế đứng lên, cô bất mãn nhìn Gia Mậu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Gia Mậu ∙ Dương ∙ A Nhĩ Bá Đặc, anh thật quá nhàm chán, không muốn cho tôi chọn lễ phục thì cứ trực tiếp nói ra, muốn tôi chết thì cứ trực tiếp cho một đao, không cần thiết phải tìm cách trêu tôi, muốn khiến tôi chết vì no sao?”
Gia Mậu nâng mí mắt, con mắt