Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342311

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2311 lượt.

sắt lạnh nhạt, lời nói ra, mang theo ý tứ nhạo báng: “Trung khí không tệ, xem ra đã khôi phục rất tốt rồi!”
“Không cần vòng vo, tôi –”
“Chuyện lễ phục mặc cô muốn làm gì thì làm, điều kiện tiên quyết là trong vòng ba ngày cô phải điều dưỡng thân thể thật tốt.” Gia Mậu lạnh nhạt cắt đứt lời nói của cô: “Nam Tuyệt Hiêu mời tôi tham dự bữa tiệc hắn cử hành tại đại điện Kaloka, đến lúc đó cô theo tôi cùng tham dự. Nếu thân thể của cô không khôi phục lại trạng thái như tiêu chuẩn tôi đặt ra, không cho phép cô đi nữa!”
“Tôi –”
“Muốn nói cái gì!”
Thanh âm của người đàn ông, bỗng chốc trở nên sắc bén, trên khuôn mặt anh, còn thoát ra mấy phần hơi thở âm hàn, bộ dáng kia, đáng sợ giống như quỷ Satan, làm Thất Dạ cũng không nhịn được mà tâm run lên một cái. Cô nuốt một ngụm nước miếng, bỏ xuống sự trông mong, ngạo nghễ nói: “Yên tâm tôi sẽ không chỉ đạt tới tiêu chẩn anh đề ra, còn có thể đem thân thể của mình huấn luyện vượt quá tiêu chuẩn anh trông đợi!”
“Tốt nhất là như vậy!” Gia Mậu hờ hững nghiêng mặt nhìn cô một cái, xoay người liền bước ra khỏi phòng ăn.
Thất Dạ chống khuỷu tay lên mặt bàn, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, nhìn những món ăn rực rỡ muôn màu trên mặt bàn, cũng không có khẩu vị gì. Nhưng, nghĩ đến điều kiện của Gia Mậu, cô chỉ có thể thật sau thở dài một tiếng, khẽ cắn răng, quyết định, cầm đữa lên bắt đầu ăn cơm.
Trong vòng ba ngày, tuyệt đối khiến cho Gia Mậu khi thấy cô, phải lau mắt đi mà nhìn!
……………………………………..
Khi Thất Dạ ăn được đến mức tưởng chừng bụng sắp nứt ra, thức ăn trên mặt bàn, như gió cuốn mây tan tán loạn, xốc xếch không chịu nổi.
Tuyết đứng một bên, nhìn Thất Dạ đang lấy tay che bụng, thân thể nửa nằm trên mặt bàn, lo lắng trùng trùng hỏi thăm: “Tiểu thư Nam Hi, cô không sao chứ?”
“Tôi…ăn no rỗi việc rồi!” Miệng Thất Dạ lải nhải, cặp mắt mê ly nhìn chằm chằm bộ trà cục ở phía không xa: “Cô giúp tôi rót một ly trà đến đây đi.”
“Tiểu thư Nam Hi, cô no như vậy vẫn còn muốn uống trà sao?” Tuyết lo lắng cúi người nhìn cô: “Có cần tôi giúp cô đứng lên đi lại một chút không?”
“Không cần, cho tôi trà.” Thất Dạ khoát khoát tay, đầu ngón tay chỉ về phía bộ trà cụ: “Nhanh lên một chút.”
“Tốt.” Tuyết cấp tốc chạy tới rót cho Thất Dạ một li trà: “Cẩn thận nóng.”
Thất Dạ gật đầu, đem li trà để lên khóe miệng thổi nhẹ một cái, thử một chút nhiệt độ, liền tính toán đem một hơi uống cạn. Đáng tiếc, động tác kia còn chưa thực hiện, cái chén trong tay, đã bị ngón tay thon dài của người khác đoạt mất. Cô nhướn mày lên, nhìn Gia Mậu vừa tắm rửa xong mang một thân nhẹ nhàng khoan khoái đứng ở trước mặt, bộ dáng kia, quả thật giống như hoàng tử bước ra từ trong truyện tranh. So với trạng thái khốn quẫn lúc này của cô, người đàn ông này cùng cô, quả thật khác nhau một trời một vực!
Loại đối lập này khiến Thất Dạ cảm thấy không vui, cô nhăn mũi, trợn mắt nhìn về phía người đàn ông: “Thì sao, bắt tôi ăn, lại không để cho tôi uống trà, anh bị thần kinh à?”
“Nhận đồ đi!” Gia Mậu không để ý cô, lạnh nhạt liếc qua Mã Lệ, sau đó đưa một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thất Dạ, kéo cô bước nhanh ra phía cửa.
“Này, anh dẫn tôi đi đâu đấy?” Thất Dạ ợ một cái, lòng bàn tay đè lên cái bụng no tròn của mình, rất có sức lực gào thét: “Buông tôi ra!”
Bước chân của Gia Mậu, đột nhiêt dừng lại.
Bởi vì quán tính, Thất Dạ không kịp dừng lại, thân thể xông về phía trước, cánh tay đúng lúc đập vào vai người đàn ông, đau đến mức khiến cô phải nhăn mày, dạ dày lộn tung hến cả lên, thẳng tắp trào lên.
“Nhượng –” Cô chưa kịp kêu lên một tiếng, thức ăn mới vừa ăn xong liền trào ra, phun thẳng lên người đàn ông trước mặt.
Vừa mới tắm rửa xong, trên người Gia Mậu trừ bỏ mồ hôi còn bị cô phun lên như vậy, khuôn mặt không khỏi đen đi. Con mắt sắc của anh âm trầm, mặt uất ức nhìn chằm chằm cô gái, trong mắt kia toát ra ngọn lửa, gần như có thể đem Thất Dạ thiêu cháy!
Cảm giác trên đỉnh đầu có hai ánh mắt nhìn chằm chằm, đầu ngón tay Thất dạ đang níu lấy vạt áo của người đàn ông lau khóe miệng có chút cứng nhắc. Con ngươi của cô đảo một vòng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau hai bước, nâng cằm lên, ánh mắt đụng phải tầm mắt băng hàn của người đàn ông, mu bàn tay nhẹ nhàng lau khóe môi, nhìn khắp người đàn ông đều bẩn thỉu, thở phào một hơi, vui vẻ mà nói: “Không thể trách tôi, tôi mới vừa rồi ăn quá no, anh lại không để cho tôi uống trà tiêu ngán, hiện tại… Ha ha, tiêu hóa thật vui vẻ, hiện tại cảm thấy thật thoải mái!”
Không chỉ bởi vì phun được chút thức ăn ra ngoài mà thoải mái, nhòn đến bộ dáng kia của anh, cô từ trong đáy lòng đều cảm thấy sảng khoái! Nhưng bây giờ cô chỉ có thể tận lực nén lại, đem khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ sợ người đàn ông kia sẽ trực tiếp lấy tay đem cô bóp chết!
Mà Tuyết đi theo sau bọn họ cũng mang bộ dáng e ngại, cô trái trông mong phải chú ý, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên ohanr ứng như thế nào, đến nỗi, quên không giúp Gia Mậu cởi bỏ áo khoác bẩn thỉu đó!
Cô cho tới bây giờ