Lời Hứa Của Anh Là Biển Xanh Của Em
Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342309
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2309 lượt.
cũng chưa từng gặp qua thượng tướng đại nhân có bộ dáng nhếch nhác như vậy, hơn nữa, hiện tại tiểu thư Nam Hi còn ở bên cạnh hả hê, quả thật chính là thêm daauf vào lửa!
“Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc đại nhân, để tôi giúp ngài!” Lúc này, Mã Lệ rất nhanh chạy tới, cấp tốc đưa tay đem áo khoác của Gia Mậu cởi xuống, mới bảo người hầu đi lấy áo cho anh, Gia Mậu đưa tay ngăn cô ta lại. Cô đưa mắt nhìn Thất Dạ bên kia một cái, gật đầu, lui lại.
Thất Dạ mới vừa nhận lấy chén nước từ tay người hầu súc miệng, sau đó cầm khăn giấy lau đi nước đọng trên khóe miệng, chợt nhận thấy Gia Mậu đang âm trầm nhìn mình chằm chằm, không khỏi giật mình rùng mình một cái, bước chân tránh sang một bên, cố gắng tìm cơ hội để chạy thoát.
“Không phải muốn đi thử y phục sao?” Gia Mậu lanh tay lẹ mắt, bán tay đột nhiên níu lấy cánh tay của cô dùng sức lôi kéo, để cho cả người cô ngã nhào vào trong ngực anh, đem cô giam giữ lại, sau đó dư quang qua khóe mắt liếc về những người rảnh rỗi phía sau.
Cả đám, khi cánh tay Mã Lệ giơ lên, toàn bộ đều lui về phía sau.
Bao gồm cả Tuyết.
Trong lòng Thất Dạ, nảy lên dự cảm xấu. Cô vặn vẹo bả vai một chút, cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay Gia Mậu, nào có thể đoán được lực ở tay của đối phương đúng lúc tăng thêm, thời điểm bàn tay cô nắm chặt thành quyền muốn dập vào lồng ngực của anh, bên tai cô xẹt qua hơi thở ẩm ướt, lời nói mang theo âm điệu khinh đạm, như ma âm truyền đến từ địa ngục, từng chữ từng chữ thốt ra: “Cô dám động thêm một cái nữa xem, tôi đảm bảo ngay tại chỗ này sẽ đem y phục cô lột sạch!”
“Hạ tiện!” Thất Dại lạnh giọng mắng: “Vô sỉ!”
“Đi!” Cánh tay dài của Gia Mậu ôm lấy eo thon nhỏ của cô, đem cô đi đến trước một cái cửa gỗ hồng trạm trổ tinh xảo.
Trán của Thất Dạ thiếu chút nữa đụng vào cửa phòng, may mà cô phannr ứng nhanh nhẹn, vươn tay chống lên cánh cửa, mới tránh được việc đụng vào đó. Cô cắn răng, quay sang lạnh lùng trừng Gia Mậu, lại thấy anh giương mắt lên, không khỏi nhướng mày, lần nữa quay đầu nhìn cánh cửa.
Phía trên biểu thị hai chữ cái to: CR!
Cloak room? ! Phòng giữ quần áo!
Thì ra là, Gia Mậu quả nhiên là tới thử lễ phục sao?
Trong lòng Thất Dạ có chút mơ hồ không rõ vị gì, lấy chìa khóa trong túi ra, quan sát một vòng, lấy ra một cái trong đó, khẽ cắm vào ổ khóa trên cửa phòng, xoay xoay, mở khóa.
“Ánh mắt không tệ, nơi này, rất thích hợp để chúng ta làm một chút, vận động giúp cô tiêu hóa càng mau!”
Cửa phòng mới mở ra, một cỗ hơi thở mạnh liệt liền tiến lại gần từ phía sau. Người đàn ông mang theo âm thanh hài hước nói sát qua bên tai Thất Dạ, cả người cô, liền bị cánh tay có lực của anh vòng chặt lấy đẩy vào phía trong, đồng thời, người nọ đưa chân, trực tiếp đá cửa gỗ hồng đóng sập lại.
Trước khi vai áo bị Gia Mậu đẩy ra, trong đầu của Thất Dạ, chỉ không ngừng văng vẳng câu nói kia của anh ta. Cô thậm chí một giây trước khi thấy ngực hơi lạnh, còn đang suy nghĩ về chữ "vận động" trong lời của người đàn ông kia, có lẽ chỉ là chọn y phục để mặc thử mà thôi, nhưng bây giờ bị đôi môi mỏng của đối phương phủ kín, cái lưỡi dài lưu loát kia đẩy mở hàm răng của cô không ngừng xâm nhập vào bên trong, cô tự nhiên chợt hiểu, nghĩa chân chính của cái câu "vận động kịch liệt có lợi cho tiêu hóa đó", rốt cuộc là động tác như thế nào!
Nó chính là, nam nữ giao hợp - ?!
Nhưng, đầu óc của anh ta, làm sao lại chỉ có những thứ tư tưởng bỉ ổi như vậy chứ?
"Ừm. . . . . ." Đầu lưỡi bị anh ta ác ý gặm nuốt chơi đùa có chút đau đớn tê dại, lông mày Thất Dạ nhíu chặt, đôi tay thon dài sạch sẽ trắng nõn vừa gập lại, nắm chặt thành hai quả đấm nhỏ, liên tiếp đánh thụp thụp vào hai bả vai của người đàn ông, cố gắng đẩy anh ta ra, cố gắng kéo rộng khoảng cách của hai người, đôi môi vẫn không quên quát đối phương: "Gia Mậu ——"
"Bé nhím nhỏ, tôi ở đây." Giọng nói phát ra từ đôi môi đang dính chặt vào môi cô, bị Gia Mậu ác ý vặn vẹo thành tiếng gào thét vì tình, ngón tay dài của người đàn ông dọc theo sống lưng Thất Dạ, dọc theo xương sống của cô một đường trượt xuống, cho đến khi lòng bàn tay sờ đến vị trí mông của cô, ác ý bóp bóp mấy cái, cảm thấy da thịt nơi đó thật mềm mại, hàm răng sung sướng cắn đầu lưỡi của cô một cái, mới hài lòng buông cô ra, vẻ mặt bí hiểm nhìn vào gò má phấn hồng của cô: "Cái người này sao nóng vội gọi tôi làm cái gì? Có phải muốn. . . . . ."
Sau đó, hai tay anh khoanh lại trước ngực, một thân cao lớn dựa lưng vào vách tường, một cái chân khẽ nhấc, mủi giày chỉa xuống đất, nhíu mày nhìn cô, ý bảo cô động tác nên nhanh lên một chút.
Thất Dạ lườm anh một cái, chừng mắt nhìn vòng quanh một hồi, cũng không có thấy thứ muốn tìm, đầu lông mày không khỏi nhăn lại, hướng về phía Gia Mậu hỏi: "Sao không thấy phòng thử quần áo?"
"Phòng thử quần áo?" môi mỏng của Gia Mậu khẽ bĩu, con mắt sắc chợt lóe lên, giọng điệu nhàn nhạt, từ đôi môi mỏng hoàn mỹ như được đẽo gọt kia khạc ra một câu: "Chính là nơi này!"
"Cái gì?" Thất Dạ chau mày