Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342195
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2195 lượt.
ờ phút này Thất Dạ cũng sớm quay người sang, đầu ngón tay chọc vào người Nam Tuyệt Hiêu, nói: "Thượng tướng đại nhân, nếu không có chuyện gì, mời ngài tiếp đón thành chủ Nam đi, anh ta nói có chuyện tìm ngài thương lượng, tôi mệt mỏi, lên trên lầu nghỉ ngơi trước!"
Cô nói xong, cũng không qnhìn phản ứng của những người khác ra sao, xoay người đi tới phía cầu thang.
Cánh tay dài của Gia Mậu, thời khắc cô lướt qua anh, nhanh chóng bước lên phía trước duỗi một cái, ôm eo ~ mảnh của cô giữ lại.
Gia Mậu cau mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.
"Cô chừng nào thì thành nữ chủ nhà của cái nhà này rồi hả?" Đầu ngón tay Gia Mậu chợt khẽ bóp xương hàm của cô, sức lực to lớn, cơ hồ muốn bóp tất cả xương hàm của Thất Dạ vỡ hết.
"Không phải thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc cho tôi một cơ hội sao?" Thất Dạ nhẹ nhàng cười, đột nhiên liền kiễng chân, cánh tay dài vòng ra sau cổ của người đàn ông, môi mỏng dán lên khóe miệng người đàn ông.
Đôi mắt sắc của Gia Mậu ngưng tụ, cặp mắt sắc màu hổ phách sâu kín nhìn cô.
Anh không có động tác gì, Thất Dạ liền đưa đầu lưỡi của mình ra ngoài, dọc theo môi mỏng của người đàn ông trượt vào bên trong, học phương thức anh đã hôn cô, vẫn tiến vào bên trong cổ họng của người đàn ông.
Đối với hành động đột nhiên chủ động của cô, mặc dù Gia Mậu không đáp lại, nhưng cũng không đẩy cô ra, ngược lại mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Y Toa Bối Lạp trợn to đôi mắt, đưa mắt nhìn chằm chằm cô đang nhiệt tình hôn người đàn ông, hai tay đặt ở sau lưng, nắm lại thật chặt.
Mà thời khắc khi bọn họ hôn, con ngươi Nam Tuyệt Hiêu liền thu về. Trong tay nâng một ly trà nóng hổi, khẽ uống, gương mặt khoan thai tự đắc, giống như màn diễn biến kia không có quan hệ gì với hắn!
Thất Dạ vốn định cho Gia Mậu xem sắc mặt một chút, nhưng nào có thể đoán được, đối phương cũng không hiểu ý của cô. Vừa mới bắt đầu anh để cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng không biết tại sao, đầu lưỡi của hai người vưa mới quấn lấy nhau, bàn tay người đàn ông kia đỡ ở eo cô, liền theo mông dời đi xuống.
Cử chỉ của Gia Mậu, cũng không nằm trong phạm vi ý nghĩ của Thất Dạ. Đang lúc hai người thực hiện động tác, người đàn ông dùng lực đẩy cô ra, cô đã chuẩn bị tư tưởng là mình sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài. Nhưng lúc này, người đàn ông chẳng những không làm như vậy, ngược lại còn gắng hết sức chòng ghẹo cô, để cho cô có lòng ưu tư.
Nhưng mà, thời điểm cô muốn chạy trốn, Gia Mậu cũng không để cô được như ý. Một cánh tay của anh vốn giấu ở sau người cô, thời khắc này, cả hai cánh tay đều đem ra hết. Trong đó có một cái không ngừng lần mò ở bộ phận mông của cô, dẫn đến cơ thể cô truyền đến từng đợt run rẩy, mà một cái tay kia thì buộc chặt ở vị trí gáy cô. Cái lưỡi của anh giống như linh xà, xâm nhập vào trong khoang miệng của cô, ác ý trêu đùa đầu lưỡi cô, động tác kia, quả thực là muốn đem cả người cô ăn hết, ác liệt chiếm đoạt.
"Ừ. . . . . ." Thất Dạ đối với việc chính mình bị dẫn lửa thiêu thân, thật sự có chút ảo não, nhưng lúc này, cô lại vô lực kháng cự. Trong lòng cô khẽ nguyền rủa một tiếng, mở to mắt, nhìn đồng tử mắt của người đàn ông này hơi co lại, liền hạ quyết tâm, há mồm muốn cắn anh.
Gia Mậu há có thể để cô được như ý, lúc răng cô chuẩn bị cắn xuống, anh liền ra tay trước để chiếm được lợi thế rồi.
"Tử (tiếng xỉ vả) ——" Đầu lưỡi đau khiến Thất Dạ hút hào một ngụm khí lạnh, thân thể cô hơi cứng, cảm nhận thấy đầu lưỡi mình có hương vị ngai ngái không ngừng xông ra. Ánh mắt cô hơi mơ mơ màng màng, người đàn ông không ngừng đem nước miếng cùng máu tanh hấp thụ vào trong miệng mình, thăm dò vào trong cho đến khi cảm thấy hơi thở của cô trở nên dồn dập, không chịu nổi khiêu khích của anh, hai mắt trợn ngược, thời khắc cô vô lực xụi lơ trong ngực anh, mới chậm rãi buông cô ra.
"Dạ!" Mã Lệ lập tức lên tiếng trả lời, ánh mắt dọc theo Y Toa Bối Lạp nhìn một cái, nhưng thấy sắc mặt cô ấy có chút trắng bệch, đỉnh đầu cúi thấp, liền nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Hi, xin mời!"
Y Toa Bối Lạp đứng lên, tầm mắt dọc theo Gia Mậu nhìn một cái, khóe môi giật giật, cuối cùng cũng không nói gì liền đi theo Mã Lệ.
Thân thể cao lớn của Gia Mậu bước đến bên sofa, dưới ánh mắt thay đổi rõ ràng của Nam Tuyệt Hiêu, thanh thản ngồi xuống.
Nơi này là địa bàn của anh, anh thích làm gì thì làm, đương nhiên không cần sự đồng ý của người khác.
Đôi đồng tử u tối của Nam Tuyệt Hiêu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh, trong ánh mắt, có ánh sáng lạnh lẽo di động.
"Có lời cứ nói đi, tôi còn muốn lên với người phụ nữ của tôi!" Gia Mậu bắt chéo đôi chân, mười ngón tay bắt chéo nhau, thân thể dọc theo lưng ghế mềm mại mà khẽ dựa vào, gương mặt tuấn tú không kềm chế được hiện lên một tia sáng: "Chúng tôi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành!"
"Thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, coi như là hôm nay tôi thấy được bộ mặt thật của cậu." Nam Tuyệt Hiêu cười cười, nhàn nhạt nói: "Xem ra cũng không phải là không gần nữ sắc, cũng chỉ là không chọn đúng người mà th