Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2193 lượt.
theo mùi vị xạ hương nhàn nhạt, còn có hơi thở mãnh liệt của đàn ông, cảm giác như thế, cho tới bây giờ Nam Nhã Toa cũng không có nếm thử qua.
Tại tinh cầu Tra Phỉ, thật ra rất cởi mở, nhưng cô là thiên kim gia tộc Đạo, từ trước luôn cao cao tại thượng, cô không vui, ai dám khi dễ cô? Huống chi, cô có người ngưỡng mộ trong lòng, mà người đàn ông đối diện kia lại thờ ơ với cô, bởi vậy cô cũng không lui tới với người đàn ông khác, giờ phút này, đột nhiên cùng người đàn ông thua kém Tư Á hôn môi, tự nhiên liền hoảng hồn, cô muốn lui ra, bàn tay Tát Khắc Tốn khẽ bóp eo nhỏ của cô, đem cô đẩy lên ghế ngồi, cái lưỡi linh hoạt, chui vào trong khoang miệng của cô.
Nam Nhã Toa giật mình, đôi mắt đẹp khẽ chớp, đối với cử chỉ của Tát Khắc Tốn, trong lúc nhất thời không có biện pháp phản ứng kịp.
Tát Khắc Tốn không buông cô ra, bàn tay của hắn đỡ lấy bả vai cô, những ngón tay thon dài như có ma thuật, trượt theo bả vai cô, xuống dưới cái eo thon nhỏ, nhẹ nhàng trêu đùa, cảm thấy co gái thở dốc đang chìm dần vào trong trêu chọc của hắn, tròng mắt của hắn tối sầm lại, cùng cô hôn sâu triền miên.
Nam Nhã Toa đối với tình huống này cảm thấy không dung mực, nhưng lúc này bị hắn khơi gợi trêu chọc, cả người đều mềm nhũn không còn sức lực, cơ thể này giống như không còn là của cô nữa. Cô”Ừ hm. . .” một tiếng, bờ vai mảnh khảnh run rẩy, lồng ngực phập phồng tần số cực lớn, căn bản không có biện pháp hô hấp.
Tay của người đàn ông, đã nâng lên làn váy của cô, dọc theo bắp đùi trắng muốt như bạch ngọc mò mẫm tiến lên, không ngừng vuốt ve xoa nắn bắp đùi mềm mại.
Cảm nhận được đầu ngón tay hắn mang đến cảm giác mị hoặc, Nam Nhã Toa hô hấp càng căng thẳng. Đôi mắt đang mở to của cô nhẹ nhàng khép lại, mặc cho môi lưỡi của người đàn ông này cứ thế xâm nhập, trêu chọc cơ thể mình. Đồng thời cảm nhận được ngón tay mạnh mẽ kia, không ngừng vuốt ve mang đến cảm giác thoải mái cùng sảng khoái vô cùng.
Nam Nhã Toa chớp chớp đôi con ngươi màu Bích Lam, nhìn người đàn ông một lúc lâu, mới cắn cắn môi, gật đầu một cái.
Đầu ngón tay Tát Khắc Tốn, theo chóp mũi của cô nhẹ nhàng gõ một chút, nhìn cô thẹn thùng, không nhịn được nâng hàm cô lên, cúi đầu, che lại đôi môi cô.
Hôm nay mục đích của hắn, coi như là đã đạt thành!
Phí Nhĩ Lạc, ngươi bị đánh úp, Ta cũng vậy!
Chúng ta, huề nhau.
Ngươi có cả đại điện Kaloka vì ngươi làm chứng, ta lại có thiên kim Đại Nguyên Soái làm chứng. Chúng ta, không ai nhường ai!
Ta lại muốn nhìn một chút, đến cuối cùng, thắng là ngươi, hay là ta!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Người đàn ông bước vào trong nhà, có một cô gái đang đứng ở trước cửa chờ anh. Liếc thấy anh xuất hiện, cô vốn là khe khẽ cắn lấy cánh môi bĩu một cái, hướng anh kêu một tiếng: "Thượng tướng!"
"Hả?" Con mắt Tư Á sắc sâu ám, chỉ trả lời bằng một từ, ánh mắt xanh biếc, nhìn cô gái chằm chằm.
"Anh đã trở lại." Vốn lời muốn ra khỏi miệng là "Anh không có việc gì" liền biến thành lời nói khác, Thiên Đại có chút ảo não vì sự nhu nhược của mình.
Cô không dám hỏi, thật không dám.
Không sai, thường ngày Tư Á là một người vô cùng ôn hòa, tác phong lại nhanh nhẹn, nhưng không hiểu tại sao, anh ta lại luôn đối sựu rất ác độc đối với cô, lăn qua lăn lại , cơ hồ cô sẽ không còn đến nửa cái mạng. Giờ phút này người đàn ông kia trông vô cùng bình thản, cô không nhìn được tâm tình của anh ra sao. Nhưng cô lại rất rõ ràng một đạo lý: sự yên tĩnh trước cơn bão táp.
Không sai, bây giờ Tư Á, quá mức bình tĩnh. Vô cùng có thể, sẽ liền bộc phát ở một giây kế tiếp.
"Ừ." Tư Á vẫn là lấy một đơn âm tiết trả lời, chỉ là vào lúc này, từ nghi vấn chuyển thành trần thuật.
"Trở lại là tốt rồi." Mắt thấy thân thể cao lớn của anh nhích lại gần, Thiên Đại nghiêng nghiêng thân, nhường lối cho anh vào nhà.
Ai ngờ người đàn ông kia vươn tay ra ôm lấy eo thon nhỏ của cô, đem thân thể thon gầy của cô ôm vào trong ngực, ngón tay xinh đẹp nâng lên hàm của cô, buộc cô ngẩng mặt nhìn anh, nàn nhạt nói: “Cô có phải muốn hỏi tới chuyện về Đóa Cáp • Cách Lợi?"
Trời mới biết, cô muốn hỏi tới đến thế nào. Chỉ là. . . . . . Hôm nay anh đột ngột hành động như thế, ánh mắt xanh biếc, giống như là hàn quang rét lạnh của một con dao sắc bén. Tâm tình của anh, hình như vô cùng khó chịu, mà đối tượng để cho anh phát ~ tiết, bình thường đều là cô ——
"Không có. . . . . ." Nói láo, luôn là có sự chột dạ, con mắt Thiên Đại cụp xuống, muốn bước sang một bên.
"Dung Thiên Đại!"
Giọng Tư Á, hơi khàn đục, khớp xương ngón tay rõ ràng dùng sức bóp cằm cô gái một cái, trong khoang mũi phát ra cười lạnh, giống như mũi tên nhọn, tiến vào ánh mắt của cô, làm lòng Thiên Đại hung hăng run lên, thiếu chút nữa chân nhũn ra ngã xuống đất.
Trên thực tế, cô cũng không phải là người yếu ớt như thế. Giờ phút này thân thể nhỏ nhắn của cô bị Tư Á khỗng chế, dán chặt lên lồng ngược vững chãi của anh, dựa trên người anh, cô sẽ không b