Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342194
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2194 lượt.
ị ngã xuống!
"Gọi em có chuyện gì?" thường ngày Thiên Đại đã tiếp nhận nhiều sự dạy dỗ, cũng đã sớm học được sự nhẫn nhịn cùng khon nhượng. Mặc dù giờ phút này cô vẫn có chút kinh sợ người đàn ông này, nhưng vẻ mặt cô lại rất bình tĩnh tự nhiên. Người đàn ông này bình thường rất hay ồn ào, nhưng lúc nổi lên sụ ngoan độc, chỉ cần giả bộ ngu ngốc vô tội, anh sẽ không động tới.
Có lẽ, anh chính là người đàn ông thích bảo vệ những người yếu đuối, nếu không thì những lúc hốc mắt cô bắt đầu đỏ lên, anh đều sẽ không mềm lòng mà buông tha sự trừng phạt đối với cô.
Trên thực tế, trước kia cô cực kỳ ghét ở trước mặt người khác biểu hiện ra sự hèn yếu, nhưng vì sinh tồn, cô tình nguyện đem bản lĩnh của mình mà che dấu đi.
"Cô ấy rất ưa thích tôi." Tư Á mở miệng nói chuyện, cũng là một câu không rõ đầu cuối.
Trong lòng Thiên Đại cả kinh, cô nháy mắt, trong con ngươi đều là kinh ngạc.
Tư Á đỡ bả vai của cô cùng với cô ngồi xuống bậc thềm, dưa tay vuots ve lọn tóc cô, nhỏ giọng nói: "Cô ấy là vì tôi mà chết."
"Tư Á. . . . . ." Thanh âm Thiên Đại khẽ run.
Không biết vì sao, người đàn ông mặc dù rất đè nén tâm tình nhưng cô vẫn nghe thấy được trong thanh âm của anh có sựu căng thẳng. Anh nói chuyện rõ ràng rất nhu hòa rất nhẹ nhàng, Thiên Đại nghe vào trong tai, lại trở thành một loại bi ai, thở dài. Vì vậy, cô không tự chủ được gọi tên của anh.
Ánh mắt Tư Á, nhẹ nhàng ngưng tụ, nghiêng mặt sang bên, tầm mắt rơi vào trên người Thiên Đại, âm tình bất định.
Thiên Đại có chút sợ hãi.
Trước đây, cô cũng chưa từng gọi tên của anh, vẫn chỉ là cách xưng hô "Thượng tướng" mà thôi. Coi như đã từng phản kháng cùng anh, lúc rất tức giận, cô cũng chỉ là gọi thẳng họ của anh, chưa từng gọi tên anh, tối nay. . . . . . Có phải hay không quá đường đột?
"Cô thích ngắm trăng không?" Tầm mắt Tư Á, chỉ dừng lại ở trên người cô mấy giây, liền chậm rãi dời đi chỗ khác. Anh đưa mắt nhìn, ánh mắt bay theo phía chân trời.
Lúc tới rạng sáng, ánh trăng đã mờ ảo, thế nhưng ánh sáng màu bạc, lại đem toàn bộ thế giới bao chum đẹp đến cực mỹ.
Gương mặt tuấn tú của người đàn ông, như là tạo hình hoàn mỹ của thần linh, mặc dù là chịu sự huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội, thỉnh thoảng còn phải tự mình huấn luyện quân sĩ, nhưng là da giống như là không hề bị phơi bày dưới ánh mặt trời vo cùng trắng trẻo hồng hào. Anh hoàn mỹ như thế, giống như mọt vị thàn tiên ở nơi cao xa không thể với tới, đầu ngón tay Thiên Đại giật giật, muốn đưa tay ra chạm tới, nhưng cuối cùng lại không dám cử động.
Cô không dám, cũng không xứng.
Cũng không phải là cô xem thường chính mình, mà thân phận hai người quá khác biệt. Cô là tù binh chiến bại, còn có thù nhà phải báo, cô cùng với người đàn ông này khác biệt nhau một trời một vực. Không sai, hôm nay co chín là đồ chơi của anh, là nữ đày tớ của anh, nhưng cuộc sống như vậy sẽ rất nhanh trở thành quá khứ.
Tại tinh cầu Chafee, chỉ có phú hào cùng Quý tộc mới có thể mua vật cưng ở đại điện Kaloka. Chỉ là, thời gian mõi vật cưng được chủ nhân ưu ái cũng sẽ không kéo dài lâu. Có người được hai ba năm là đã rất tốt rồi, có người chỉ qua một đêm đã không còn được sủng ái. . . . . . Cô tự thấy mình cũng có chút nahn sắc, nhưng không được tính là khuynh quốc khuynh thành, cô biết mình sẽ không thể được ở bên cạnh anh lâu dài.
Tư Á mặc dù không ấy là loại mê đắm trong vòng tay giai nhân, nhưng sau khi vị hon thê chết, cũng đã từng nghe nói anh có rất nhiều người phụ nữ. Nghe nói họ đều có dáng dấp giống vị hôn thê của anh, nên mới được anh cưng chiều, cuối cùng cũng vẫn bị đưa đi. Cho nên, cô biết, cô cũng sẽ giống như bọn họ, chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi.
Nếu chỉ là khách qua đường, cô nhất định phải đè nén tình cảm của mình, không được phép rung động với anh.
Nếu không, kết quả sau cùng chỉ có đau đớn.
Cô sẽ không thể chịu nổi nỗi đau đó!
"Hả?" Không đợi được đáp án của cô, Tư Á nghiêng mặt sang bên liếc nhìn cô một cái, hình như có chút nóng nảy: "Không nghe tôi nói sao?"
"Không quá thích." Thiên Đại cũng không hề nhìn ánh trăng.
Người ở trước mắt này, so với ánh trăng càng thêm hấp dẫn cô.
Tư Á đột nhiên liền lạnh lùng bĩu môi cười, nghiêng mặt, một đôi mắt màu xanh biếc gắn chặt lên người cô.
Thiên Đại tim đập nhanh, nghĩ tới muốn lùi xa ra một chút, vô ý đôi môi cô khẽ động, Tư Á liền đè chặt cái ót của cô, cái cánh môi mỏng kia liền rất là tự nhiên hôn lên môi của cô.
Thiên Đại nháy mắt, chân mày nhẹ nhàng chau chặt, vốn định đưa tay đẩy anh, nhưng nghĩ tới đối phương tính khí không tốt, đúng là vẫn còn nhịn.
Anh đối với bất kỳ người nào cũng sẽ tốt, duy chỉ có với cô là ác độc!
Đây là mạng của cô, cô đành chịu thiệt thòi!
Người đàn ông cũng không muốn cứ thế bỏ qua cho cô, môi mỏng của anh dán lên khóe miệng cô, cái lưỡi dài linh động hướng miệng cô xâm nhập tìm kiếm, quấn lấy đầu lưỡi cô, dây dưa ra vào không biết bao nhiêu lần, hai cánh tay dài càng vòng chặt cô, không để cho cô có bất cứu khoảng cách nào