Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.
cái người ác ma này, anh sẽ bị ngày thu ——"
"Tôi đã làm rất nhiều chuyện xấu, không kém món này." Gương mặt Gia Mậu đầy sung sướng, lông mày ánh mắt, nói không ra bao nhiêu ôn nhã. Ánh mắt anh nhìn cô, quả thật có thể dùng nhu hòa để hình dung, cùng hành động ác liệt của anh, hoàn toàn tạo thành đối lập.
"Cái người này, thằng khốn. . . . . ." Nếu như không phải vì bàn tay kai bị bàn tay có lực của anh cầm lấy, Thất Dạ cảm giác mình sắp rơi xuống dưới rồi. Ngón tay của cô, đã bị Gia Mậu vặn bung hai ngón, bởi vì cố gắng chống đối anh, sau khi ngón tay kia bị anh kéo ra, hơi run lên, cư nhiên không có sức nắm lại lan can. Hơn nữa, người đàn ông kia cũng dùng ba con ngón tay cản trở cô, chỉ dùng ngón cái cùng ngón trỏ đi vặn ba ngón tay khác của cô. Bảy ngón.
Tên khốn kiếp này, không cứu cô thì thôi, lại còn muốn đưa cô xuống địa ngục. Tim của anh ta, quả thật là màu đen. Thiệt thòi lần trước cô còn tưởng rằng, vì cô ở trước mặt Nam Tuyệt Hiêu và Y Toa Bối Lạp làm anh khó chịu, anh không so đo. Thì ra là, không phải là anh không so đo, mà là đang nghĩ biện pháp khác để trêu đùa cô. Hiện tại, anh rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, há có thể không phục thù?
Mắt thấy bàn tay đang nắm lấy lan can chỉ còn lại một ngón, trong lòng Thất Dạ lạnh đến co rúm lại, cảm giác sống lưng đã thấm ướt một mảnh rồi. Dù sao, chỉ cần Gia Mâu buông lỏng đầu ngón tay còn lại, cả người cô, liền hướng xuống mặt đất mà té ngã ——
Khoảng cách từ nơi này so với mặt đất cũng không tính là quá cao, nhưng ít ra cũng 6-7 mét, mặc dù phía dưới là bụi gai cỏ rậm rạp, nhưng nếu ngã xuống, không chết cũng chỉ còn lại nửa mạng!
"Gia Mậu, anh cứu em lên!" Tại thời điểm cuối cùng, khi đầu ngón tay bị Gia Mậu vặn bung ra, Thất Dạ không ngang ngược nữa, hướng về phía người đàn ông mà quát lên.
"Sao?" Gia Mậu cười nhạt, khuôn mặt tuấn nhã, vẫn chất chứa nụ cười nhạt như cũ: "Gió quá lớn, tôi không nghe rõ."
Gió lớn? Em gái anh á (câu chửi của TQ)! Rõ ràng bây giờ ngay cả gió cũng không có ——.
Thất Dạ cắn chặt hàm răng, một đôi mắt sáng hung hăng quét về phía người đàn ông, cơ hồ hy vọng anh mấy giây cuối.
"Ngón tay của em có chút mỏi." Ở thời khắc cô gái đang suy nghĩ xem có nên cầu xin anh tha thứ lần nữa hay không, thì đầu ngón tay của Gia Mậu bỗng chốc buông lỏng.
"Gia Mậu, anh thích làm cái gì thì làm cái đó, thích làm sao thì làm luôn đi!" Cái chết đe dọa ở phía trước, Thất Dạ cảm thấy kiêu ngạo gì đó, cũng chỉ là cái rắm. Vì vậy, biết rõ đối phương chỉ là ác ý trêu đùa, cô lại vẫn bật thốt lên rồi.
"Thật ngoan!" Lần này, Gia Mậu hình như rất hài lòng. Bàn tay to dùng sức nắm chặt cô, con mắt liền ngưng tụ lại, hơi kéo hướng lên trên, liền đem thân thể mảnh khảnh của cô gái kéo lên trên.
Thất Dạ bay qua lan can, hai chân chạm xuống đất, sau khi cảm thấy chân mình rốt cuộc có thể đứng, cả người cũng thở hồng hộc. Cô còn chưa hoàn hồn, thân thể đều dán lên người Gia Mậu, áo ngủ hơi mở rộng, không che nổi cảnh xuân trước ngực cô, dẫn tới ánh mắt của người đàn ông từ trên cao nhìn xuống, con mắt sắc trầm xuống. Ở thời điểm cô liều mạng thở dốc để ổn định hô hấp, cánh tay anh dọc theo eo của cô mà dùng sức khẽ bóp, đem cả người cô kéo vào trong ngực, đầu ngón tay dùng lực nâng cằm cô lên, để cho cô ngẩng mặt lên, lúc cô chưa có bất kỳ phản ứng nào, cúi đầu hôn lên môi anh đào của cô.
Trong lòng Thất Dạ vốn có hỏa khí, biết mình lúc này không nên chọc anh, cô không cắn anh, chỉ đành phải dùng sức hơi nhếch cánh môi, muốn đem đầu lưỡi đối phương chèn ép ra khỏi miệng cô.
Đối với động tác nhỏ của cô, Gia Mậu lơ đễnh. Đầu ngón tay anh giấu ở hàm ếch tinh xảo của cô, ngón cái dùng lực bóp, thời khắc cô bị ăn đau, lưỡi dài rất tự nhiên chui vào trong miệng cuốn lấy lưỡi cô, cũng chiếm đoạt hô hấp của cô.
Thất Dạ biết rõ mình không phải là đối thủ của anh, trong lúc nhất thời, cũng không phản kháng. Dù sao, đối nghịch với anh, cuối cùng người chịu khổ lại vẫn là cô mà thôi.
Con ngươi nhẹ nhàng đóng lại, cô hạ quyết tâm, bàn tay nhỏ bé vốn dán trên lồng ngực người đàn ông, nhanh chóng dọc theo hạ thân đối phương mà dời đến.
Bị bàn tay nhỏ bé mang theo hơi ấm của cô đụng phải vị trí dễ dàng có phản ứng nhất của mình, đồng tử xanh biếc của Gia Mậu sâu kín trồi lên ánh sáng, môi mỏng hơi dời khóe môi cô, nhìn chằm chằm cô.
Vớ vẩn, anh muốn đùa bỡn tôi, chẳng lẽ tôi không thể đùa giỡn anh sao?
Trong lòng Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhưng mà trên khuôn mặt lại lộ ra nụ cười kiều mị - mê hoặc. Eo ếch của cô nghiêng về phía trước, để cho trang phục xốc xếch của mình, rãnh ngực như ẩn như hiện dán lên ngực người đàn ông, cảm giác được nhiệt độ trên người anh tăng vọt lên, khóe miệng bĩu một cái, nụ cười nhàn nhạt nói: "Thượng tướng, tối nay để em hầu hạ anh nhé!"
Trong lúc nói, tay nhỏ bé của cô, đã hướng về phía khuy áo của anh mà mở ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, mở từng cái ra.
Động tác kia thật là lưu loát, cùng thời điểm đối phương cởi trang phục của cô, tốc độ không khác.
Nhìn bên môi