Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2122 lượt.

ỏ qua cho tôi?"
"Emi không phải chơi trò chơi tình yêu với tôi, thật ra thì tôi cũng vậy không quá để ý, nhưng tôi nhớ em cam kết với tôi một chuyện." Cằm Mã Tu nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt càng phát ra thâm thúy: "Nếu như em nguyện ý, tôi liền thả em. Hơn nữa, em không bị thương một cọng lông."
"Nếu như anh muốn tôi đối phó với Gia Mậu, anh nên tiết kiệm phần tâm này thôi. Tôi coi như là chết, cũng sẽ không đứng ở cùng trên một cái thuyền với anh."
"Ai nói tôi muốn đối phó A Nhĩ Bá Đặc?"
"Vậy anh muốn làm cái gì?" Nhìn trong mi mắt của người đàn ông hiện lên kia tia ánh sáng bí ẩn, mặt mày Thất Dạ giương lên, trong ánh mắt, để lộ ra mấy phần sắc thái lạnh lẽo.
Mặt mũi của Mã Tu khẽ dựa về phía cô, môi mỏng nhẹ nhàng hạ xuống, nhàn nhạt cười nói: "Giúp tôi giết một người!"
Chân mày Thất Dạ, trong nháy mắt cau chặt.
Đã từng, cô là hộ vệ đứng đầu thế giới, việc làm, chỉ là bảo vệ người khác. Giết người, đã từng có, dù là vậy cũng là đang lúc phòng vệ. Chỉ là, vô duyên vô cớ đi giết một, trước nay cô đều chưa từng làm. Cô sớm biết điều kiện Mã Tu- Tát Khắc Tư nói lên sẽ không đơn giản, nhưng loại giao dịch này, bất kể như thế nào cô cũng không làm được.
"Ha ha." Cô cười nhẹ một tiếng, mắt thấy mặt mày Mã Tu sâu kín, hướng về phía hắn liền nhàn nhạt mở miệng: "Người nào có thâm thù đại hận với Công Tước Tát Khắc Tư như vậy đây? Lại khiến cho anh đem hắn giết."
"Cô sẽ không làm, đúng không?"
"Đúng!" Thất Dạ không chút do dự nói.
"Vậy cô cứ chầm chậm chờ đợi một đôi tay của mình bị phế sạch đi!" Mã Tu khẽ ngẩng đầu lên, đem rượu bên trong chén, tất cả đổ vào bên trong cánh môi, sau đó thân thể đứng lên, rất có khuynh hướng chuẩn bị rời đi.
Tiếp tục như vậy, tuyệt đối không phải là biện pháp!
Thất Dạ tình nguyện chết, cũng không nguyện ý một đôi tay của mình bị phế sạch!
"Chờ một chút!" Cô cắn răng, dùng sức kêu một tiếng: "Mã Tu- Tát Khắc Tư!"
"Hả?" Người đàn ông nghiêng mặt, ánh mắt dọc theo mặt của cô thoáng nhìn, có chút không hiểu mà nói: "Thế nào?" .
"Giao dịch lại không chỉ có là một loại, anh cần gì phải đi gấp như vậy?" Cằm nhẹ nhàng nâng lên, Thất Dạ cười cười, nói: "Chúng ta đến nói chuyện một chút những thứ giao dịch khác đi!"
"Trừ cái này, không còn cách nào."
Mắt thấy môi mỏng người đàn ông thấm ra này bôi nhất định phải được nụ cười, con mắt sắc Thất Dạ trầm xuống, tỉnh táo nói: "Giao dịch như thế nào?"
Mã Tu nghe vậy, hình như sửng sốt. Sau đó, ánh mắt của hắn, lẳng lặng liếc theo mặt của cô.
Thất Dạ mắt chậm rãi nháy mắt hai cái, khóe miệng cười hình cung, trầm tĩnh đạm bạc: "Tôi nguyện ý, tiến hành giao dịch với anh."
"Đó?" Nhìn cô mới vừa rồi còn một bộ dáng thấy chết không sờn, đột nhiên liền thay đổi chủ ý, người như Mã Tu cẩn thận như vậy, tự nhiên sẽ hoài nghi.
"Tôi không muốn không có tay."
"Lý do này, cũng tạm chấp nhận. Chỉ là. . . . . ." Mã Tu lắc đầu một cái: "Nếu tôi thả em, em liền nhất định sẽ muốn công kích tôi."
"Anh có thể chỉ buông lỏng một chút, tôi tiếp tục để cho anh trói." Thất Dạ cười cười, nghiêm túc nói: "Cứ như vậy, tùy anh làm sao làm cũng có thể!"






Đối với yêu cầu Thất Dạ nói lên như thế, trong nháy mắt kia Mã Tu có một chút là tim đập mạnh và loạn nhịp. Sau đó, tròng mắt của hắn từ từ ngẩng lên, hướng về phía cô gái cười nhạt, nói: "Là cái gì khiến cho cô thay đổi chủ ý?"
"Vì muốn sống nữa!" Thất Dạ nhún nhún vai, bộ dáng mặt không sao cả, nói: "Dáng vẻ của tôi đây, cái gì đều không làm được, cho nên xin Công Tước Tát Khắc Tư yên tâm, tôi đối với anh sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Anh cứ làm như vậy đi!"
"Mới vừa rồi cô phản kháng được lợi hại như vậy, nhưng bây giờ đột nhiên nói nguyện ý hiến thân cho tôi. Nam Thất Dạ, tôi không phải đứa ngốc, trong lòng cô đang tính toán gì tôi không biết, nhưng tôi có thể xác thật nói cho cô biết một chút, đó chính là. . . . . . Tôi sẽ không để cho cô được như ý ." Đầu ngón tay của Mã Tu từ từ phủ đến cằm của mình, nhẹ nhàng cười nhạt, nói: "Nếu quả thật cô nghĩ giữ được mình, từ vừa mới bắt đầu thì không nên cự tuyệt tôi mới đúng."
Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt bình thường trong suốt như nước, nói: "Xem ra Công Tước Tát Khắc Tư thật là một đồ bậy bạ nhát gan, lại có thể biết sợ để cho một cô gái uy hiếp."
Nghe cô giễu cợt, ánh mắt Mã Tu lạnh lẽo, cười nhạo nói: "Nam Thất Dạ, đừng tưởng rằng cô dùng cái loại khích tướng kém chất lượng này là có thể khiến cho tôi thả cô. Cô là người thông minh, người thông minh nên làm chuyện thông minh. Cô không phải dùng cái quỷ kế gì đùa bỡn, tôi nhất định sẽ không bị cô mê hoặc!"
"Đó?" Con mắt Mã Tu liếc xéo cô một cái, trong con ngươi, có chút ánh sáng nghi hoặc di động: "Chuyện gì?"
"Thật ra thì thân phận của tôi, rốt cuộc anh đã điều tra rõ chưa?" Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt tuần tra dọc theo mặt mũi của hắn qua lại một phen, nói: "Trên danh nghĩa, tôi là đại tiểu thư của gia tộc Hi Nhĩ, nhưng là, tôi cũng không phải là người chân chí


80s toys - Atari. I still have