Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342145
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2145 lượt.
Mậu chợt nhéo một cái sau lưng váy, lực độ này, thật giống như là muốn trực tiếp xé rách quần áo của cô, ngôn từ nôn nóng, nhanh chóng được phát ra từ cái miệng nhỏ bé: “Thật xin lỗi!”
“Cô nói cái gì?”
Khóe miệng Gia Mậu, hơi nhếch lên, tư thái tà ác phúc hắc như nào, không cần nói cũng biết.
Thất Dạ cắn chặt hàm răng, trong lòng cực kì khuất ~ nhục, nhưng vẫn nắm chặt tay, đề cao âm lượng: “Thật xin lỗi, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc, tôi sai lầm rồi, xin anh tha thứ cho tôi một lần!”
“Còn lỗ mãng không?”
Bốn chữ không nóng không lạnh, theo gương mặt tuấn tú của người đàn ông chậm chạp dựa sát tới, âm thầm mang theo hơi thở nhẹ nhàng ấm áp phun vào vành tai Thất Dạ, khiến cho một mảng da thịt xinh đẹp của cô không khỏi thêm vài phần ửng đỏ. Đầu ngón tay cô liều mạng nắm chặt, cố gắng không để tâm đến sự hấp dẫn trong hơi thở của người đàn ông này, đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp, nhỏ giọng nói: “Không dám!”
“Như vậy, thật đáng yêu!”
Môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, đầu ngón tay khoác lên trên bả vai Thất Dạ, chậm rãi kéo phẹc-mơ-tuya trên lễ phục của Thất Dạ lại từ dưới lên trên, thanh âm Gia Mậu phát ra dễ nghe như nhạc, hết sức động lòng. Ánh sáng lung linh trong mắt anh, thật giống như là, tâm tình rất tốt!
Thất Dạ cũng bị đè nén đến cực điểm, giơ mi mắt lên, hung hăng trừng anh.
Vào lúc này, Gia Mậu ngược lại tự nhiên thanh thản không so đo với cô. Anh vươn đôi chân dài đứng lên trên mặt đất, hơi nghiêng người, bàn tay kia mở rộng, đưa tới trước mặt Thất Dạ, bộ dáng tác phong nhanh nhẹn, quả thật khiến dân chúng đứng sát bên ngoài, đặc biệt là đám nữ sinh liều mạng hét ầm lên!
Nam Thất Dạ, anh là chúa tể cao cao tại thượng trên tinh cầu này, đấu với anh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Không muốn chịu khổ, trước hết giả bộ nghe theo anh đã!
Nhìn bàn tay của người đàn ông kia do dự trong hai giây, Thất Dạ khẽ cắn răng, để bàn tay mảnh khảnh mềm mại của mình vào trong lòng bàn tay của anh.
Lông mày Gia Mậu nhẹ nghiêng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, dắt cô xuống xe, ý bảo cô đưa tay khoác cánh tay của anh, cất bước dẫn cô vào đại điện Kaloka.
Trên đường đi, người đàn ông đột nhiên nói một câu, làm tim của Thất Dạ, trong nháy mắt liền treo lên giữa không trung, không cách nào xuống được.
Gia Mậu nói, tối nay, sẽ có tai ương đổ máu!
Thất Dạ rất rõ ràng, nếu Gia Mậu nói ra khỏi miệng những lời này, như vậy thì chuyện tuyệt đối là sẽ đúng như những gì anh ta dự đoán. Phải biết rằng, anh ta có bao nhiêu âm trầm cùng phúc hắc, trước khi quyêt định đi đến cái chỗ nay, tất nhiên cũng đã thu thấp đầy đủ thông tin tình báo cần thiết, mới có thể nói ra những lời chắc chắn như vậy!
Khó trách, lúc ở cửa hàng, Gia Mậu để cho cô chọn lựa vũ khí. . . . . . Chỉ tiếc, bởi vì đấu khí với anh ta, khẩu súng kia đã bị lấy mất. Lúc sau, nếu thật sự gặp phải tình huống cần đến súng cô lại không có, vậy thì cô đúng là quá mức xui xẻo rồi! Đến lúc đó, chỉ có tự trách bản thân đã quá kích động rồi!
"Như vậy xin hỏi một câu, thượng tướng đại nhân là muốn cho tôi tới chịu chết sao?" Mặc dù xét thấy đó là nhược điểm của mình, nhưng lại vẫn bị Gia Mậu nắm được, trong lòng Thất Dạ tự nhiên vô cùng khó chịu. Giờ phút này, lúc này đôi môi mỏng xinh đẹp của cô phát ra thanh âm lạnh lùng, giống như chú chim khổng tước kiêu ngạo, đem Gia Mậu cao cao tại thượng, nhìn bằng nửa con mắt: "Đúng là một tên ác độc!"
Mày rậm Gia Mậu nhướng lên, cười như không cười liếc cô một cái, giống nhìn thấu tâm tư của cô, trần thuật sự thật, nói: "Súng, là tự cô vứt!"
Bước chân cuối cùng cũng đạp được lên bậc thang của đại điện Kaloka, thời khắc đi vào tới bên trong điện, Thất Dạ cảm giác tay mềm mảnh khảnh của mình được bàn tay to lớn của người đàn ông bao bọc lại, khi cùi chỏ chạm vào nhau, tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô, liền có thêm một vật cứng —
Cảm giác tiếp xúc với vật nhỏ này làm lông mày cô giương lên, mắt cô nháy một cái nhìn Gia Mậu, trong đôi mắt khó giấu được lóe lên một tia ngơ ngẩn.
Đây, chính là khẩu súng nhỏ lúc ở cửa hàng cô đã chọn lựa!
Gia Mậu cư nhiên mang theo tới đây, từ trọng lượng hiện tại của nó, Thất Dạ đoán đạn dược cũng đã được người đàn ông kia lắp vào đầy đủ rồi. . . . Hôm nay anh ta lại đưa súng cho cô, thật khiến cho cô không khỏi bất ngờ?
"Cất nó đi, không phải gặp lúc tối quan trọng, đừng dễ dàng ra tay!"
Lời của người đàn ông, có chút mơ hồ, ở giữa những tiếng bước chân loẹt quẹt qua lại của khách nhân, đến ngay cả dư âm của những lời kia cũng biến mất không còn tăm hơi.
Thất Dạ trong lòng kinh nghi (kinh ngạc + nghi hoặc), nắm chặt súng lục nhỏ, nuốt một ngụm nước miếng: "Bây giờ anh đưa nó cho tôi, tôi biết giấu vào đâu chứ?"
"Để ở ngực."
". . . . . ."
Này choáng nha, thật là sắc ~ tình!
Thất Dạ còn đang muốn nói vài lời gì đó đả thương cái tên đàn ông cao ngạo này, lại bởi vì một hình dáng trang nghiêm đang nhanh chóng đến gần mà đành ngừng.
Một người đàn ông mặc quân