Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 1342164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.
ắt nhìn hai cái gương nhỏ trong tay anh ta, lông mày nhăn nhẹ, chần chờ vài giay sau, cuối cùng cất bước đi tới.
Bây giờ cô bị Nam Tuyệt Hiêu nắm trong tay, nếu như không chứng minh theo ý của anh ta, sợ rằng không cách nào thoát thân. Dù sao, trên người cô cũng không có ấn ký hoa lài, nhưng mà chỉ để co anh ta liếc nhìn sống lưng mà thôi, anh ta nhìn xong, đoán chừng sẽ không dây dưa cô nữa rồi.
Mắt thấy người cô tới gần, vẻ mặt tuấn tú của Nam Tuyệt Hiêu lập tức nhu hòa đi mấy phần. Anh ta đem một cái gương cho Thất Dạ, đem thân thể cô hơi hướng gần lồng ngực mình, cảm thấy cô có chút không thích muốn kháng cự, âm thanh khàn khàn từ môi mỏng bật ra ngoài: “Không muốn ăn thua thiệt cũng không cần lộn xộn.”
Trong mơ hồ, Thất Dạ cảm giác, thật ra thì người đàn ông này cũng coi là một quân tử, ít nhất lúc anh ta nắm tay cô cũng không có làm loạn. Vì thế, cô khẽ cắn răng, mạnh mẽ quyết tâm đem thân thể mình hướng lại gần ngực Nam Tuyệt Hiêu, để anh ta che chở trước ngực của mình, tránh phải di chuyển.
Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ tóc của cô gái, lông mày Nam Tuyệt Hiêu giương lên,. Anh ta giang hai cánh tay vòng sau cô gái, đầu ngón tay theo sống lưng cô nhẹ nhàng trượt xuống, vén lên áo sau lưng cô, đem gương để tai một vị trí.
“Nhìn xem.”
Nghe anh ta nói ngắn ngủi hai chữ, lòng Thất Dạ cả kinh.
Nam Tuyệt Hiêu nói ra lời kia cho cô một laoij ảo giác, sự thật đúng như anh ta nói vậy...
Không thể nào a......
Cô cấp tốc nâng bàn tay lên, nhìn trong kính hiện lên bức họa kia, chính là gương Nam Tuyệt Hiêu nắm trong tay làm nổi bật ra ngoài sống lưng vị trí dấu ấn hoa lài kia...
Không !
Đầu ngoàn tay Thất Dạ run lên, gương nắm trong tay từ những ngón tay rơi xuống. Hai chân, đồng thời khẽ như nhún ra...
Lông mày cô nhếch lên, lấy ánh mắt không thể tin sâu kín nhìn Nam Tuyệt Hiêu, chỉ kém điểm, hô hấp cũng dừng lại.
Khó trách, Nam Tuyệt Hiêu chắc chắn cô là Tạp Lạc Nhi kia như vậy....
Nhưng, rõ ràng, hình dáng hiện tại của cô, là ở thế kỷ 21, hình dáng Địa cầu a, hầu như không có chút thay đổi nào. Thậm chí, bản lĩnh của cô còn lưu loát như thế, từ nhỏ học qua cái gì cũng không có thay đổi, thế nào đến giờ phút này, lại là như vậy rồi hả?
Sống lưng, khí lạnh bức người chợt bay lên, để cho cô không nhìn được giật mình rùng mình một cái...
Tư tường của cô, thân thể, cũng đúng là Nam Thất Dạ, nhưng cái dấu ấn hoa lài kia, lại dành riêng cho Lạp Lạc Nhi!
Ở Trung Quốc thế kỷ 21, một thân cô trơn bóng, không có bất kỳ ấn ký nào, về sau đi tới tinh cầu Chafee, cô cũng không có chịu đựng qua bất kỳ khổ hình nào, căn bản sẽ không lưu lại ấn ký...
Cô, rốt cuộc là linh hồn xuyên qua, hay là cả thân cùng linh hồn cũng xuyên qua?!
“Tạp Lạc Nhi...”
“Không cần gọi tôi.” Lòng bàn tay Thất Dạ chợt hướng lồng ngực anh ta đẩy, lùi về phía sau hai bước, lắc đầu một cái: “Không phải như vậy...”
Cô cắn răng, đầu ngòn tay dọc theo Nam Tuyệt Hiêu đâm một cái, nói: “Tốt, liền tính tôi nhận định là Tạp Lạc Nhi, vậy thì thế nào? Tư tưởng bây giờ của tôi, tình cảm, cuộc sống, giống nhau cungx hoàn toàn không liên quan đến anh. Tôi không biết Tạp Lạc Nhi cùng anh quan hệ như thế nào, nhưng tôi với anh, tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ nào. Nam tiên sinh, tôi muốn rời khỏi nơi này.”
“Em còn không nghuện ý tin tường?”
Nam Tuyệt Hiêu nhịn xuống, giống như đã dùng hết. Mặt mày âm vụ chìm lãnh trồi lên, thân thể cao lớn, từng bước từng bước đi về phía Thất Dạ.
Thất Dạ cũng chỉ có thể lùi về phía sau.
Trong lòng bàn tay cô có chút mồ hôi mingr thấm ra, càng lúc càng sát vào bức từng người kia, trong lòng càng không nắm chắc.
Nếu như Nam Tuyệt Hiêu không buông tay, co có thể thoát đi được sao?
Cô chỉ mới vừa chạy ra từ trong chuồng hổ, chẳng lẽ lại muốn lần nữa rơi vào ổ sói?
Không ! Tuyệt đối không muốn!!!
Trong lòng có một âm thanh kiên định đang gọi ồn áo, đem thần kinh Thất Dạ cũng kích thích được nhạy cảm. Cô khẽ cắn răng ngà, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tầm mắt cùng người đàn ông lạnh lùng chạm nhau, vì cố ý cùng anh ta phân rõ giới hạn, đem lời alnhx tuyệt không tình hơn nữa nói: “Nam Tuyệt Hiêu, bất luận anh nói cái gì, tôi đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng anh. Hơn nữa, tôi đắc biệt thích cảm giac bây giờ trở thành sủng vật củ thương tướng A Nhĩ Bá Đặc, đi theo anh ta, tôi mới cảm giác được vui vẻ.”
Nam Tuyệt Hiêu nghe vậy, bước chân ngừng lại một chút, khuôn mặt tuấn mỹ vốn không có gì sánh kịp, chợt có chút vặn vẹo, như sư tử nổi giận, sẽ lập tức xuống tay đối với con mồi nó nhìn trúng...
Dù là ngày thường gặp qua không ít sóng gió, lại ở trong cái chết vượt qua, Thất Dạ hay là bởi vì trong mắt anh ta như ẩn hiện ánh sáng lạnh thích giết chọc mà sợ hết hồn. Tay nhỏ bé của cô níu lấy váy nơi bắp đùi, con ngươi nhanh như chớp chuyển một cái, nhìn những người đàn ông áo đen đang quay lưng về phía mình, cấp tốc vén làn váy, chạy thẳng tới, thời khắc tới gần bức tường người đó, dùng sức đạp một cái mặt đất, thân thể liền nhảy lên, thời