Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Lưu Niên Vô Ngữ

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 1342183

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2183 lượt.

khắc ở trên không , trong lòng bàn tay cô hướng một bả vai, hơi mượn một phút chốc hắn nghiêng đầu trong phút chốc kia, trợ lực nhảy thẳng ra ngoài.
“Ngăn cô ấy lại.”
Khi Nam Tuyệt Hiêu nói ra ba chữ lạnh như băng, Thất Dạ thấy những người vốn làm bức tường người kia lập tức tản ra, đem phong kín lối ra.
Xem thế này, cô muốn thoát khỏi Nam Tuyệt Hiêu, chỉ sợ lại lần nữa chạy về Kaloka đại điện...
Shit!!!
Thời điểm người xui xéo, rõ ràng nguyện vọng đều phải gần thành công, còn sẽ bị từ thiên đường đánh tới địa ngục...
Hiện tại, không có để ý nhiều như vậy. Cô chỉ có thể, trở về bên cạnh Gia Mậu trước, sau đó sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn là được...
Đáy lòng Thất Dạ rủa thầm một tiếng, cắn răng bay tới phía trước bổ nhào mà đi.
Nhưng trước mắt, sớm có mấy bóng dáng cao lớn xúm lại, đem thân thể mảnh mai của cô ngăn lại.
Thất Dạ không nói gì, dùng cả tay chân, trực tiếp hướng về phía mấy người đó đánh tới.
Những người đó hình như cũng sững sờ, đang muốn cùng nhau ra tay tóm cô xuống, lại có một giọng nói lạnh lùng từ từ truyền đến: “Không được làn cô ấy bị thương.”
Nam Tuyệt Hiêu, anh đối với cái người Tạp Lạc Nhi còn không phải là tuyệt vời bình thường. Chỉ tiếc rồi, tôi không phải cô ta, cho nên, anh đối với tôi thật tốt, tôi cũng vĩnh viến không nguyện ý làm vật thay thế cô ta. Tôi chỉ là tôi, muốn theo đuổi tự do thuộc về chính mình.
Đối phương không thương tổn cô, như vậy lấy bản lĩnh Thất Dạ, đang lúc giao đấu lẫn nhau, cô thật không có ăn bao nhiêu thua thiệt, ngược lại là tay chân cô công kích, tốc độ của đối phương quá nhanh, có mấy người ăn luôn mấy quyền cước lớn của cô. Nhưng vì lời của Nam Tuyệt Hiêu mà ẩn nhẫn, không dám làm động tác quá lớn đối với cô.
“Tiểu nha đầu, mặc dù vài năm không thấy, bản lĩnh của em trở nên linh hoạt không ít, nhưng những thứ này chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Nhiều người như vậy đối với một người, thể lực của em, tất nhiên không chống đỡ được lâu đâu.”
Lúc Thất Dạ cố gắng đối kháng những người đàn ông kia, giọng nói lành lạnh của Nam Tuyệt Hiêu xuyên vào bên tai cô.
Choáng nha, người này cư nhiên không để cho người làm cô bị thương, mà là để bọn họ đối với cô dây dưa thêm, chính là muốn lãng phí thể lực của cô, rồi ngồi ngư ông đắc lợi sao?
Thất Dạ đối với người đàn ông hèn hạ kia, thái đọ rất bất mãn, nhưng trước mắt lại không nghĩ được biện pháp gì thoát thân. Lúc cô đang ảo não, không cẩn thận phân tâm, người đàn ông phía trước tốc độ cánh tay cũng không nhanh đưa qua nắm chặt cô, thế nhưng theeius chút nữa làm cho đối phương được như ý rồi.
Khuỷu tay cô cấp tốc hướng một bên anh ta hung hăng đánh tới, mắt thấy một cánh tay khác vung tới, đột nhiên liền đứng thẳng bất động, mặc cho lòng bàn tay của anh ta hướng bả vai của mình dùng sức đẩy, mượn lức hướng bên cạnh nhảy ra ngoài.
Thời khắc hai chân chạm đất, gót nhọn giày cao gót không cẩn thận nghiêng một cái, cô thầm kêu một tiếng không tốt, liền cảm thất mắt cá chân truyền đến từng trận đau đớn. Thân thể cô trong nháy mắt liền mất trọng tâm, hai cánh tay triển khai, nhanh nhẹn hướng mặt đất mới ngã xuống...
Bỗng chốc, một cánh tay có lực dọc theo hông của cô chụp tới, đem thân thể thon gầy của cô vào trong ngực rộng rãi tản mát ra vị giọt sơng tươi mát. Ánh mắt hẹp dài của người đàn ông, ở quảng trường không đầy đủ ánh sáng làm nổi bật, hiện ra màu lục bíc, như một thần thú hung mãnh, đang bắt được con mối dành riêng cho nó...
Vì vậy, Thất Dạ biết, cô lúc này, chết chắc rồi!






“Thì ra cô gái nhỏ của tôi với Nam thành chủ có thù oán hay sao? Tuy nói cô ấy chỉ là một nữ đầy tớ, nhưng Nam thành chủ cũng không có cần thiết khiến nhiều người đàn ông đến ép buộc cô ấy chứ? Nói như thế nào thì, cô ấy hiện nay là người của Gia Mậu-Dương-A Nhĩ Bá Đặc tôi.”
Cánh tay buộc chặt thân thể mảnh mai nửa nằm ở trong ngực anh, ngôn ngữ lạnh bạc từ người đàn ông này từng chữ từng chữ thấm ra, tỉnh táo, rõ ràng mà có trọng lực, để cho những người đàn ông cao lớn quanh mình hai mặt nhìn nhau, nhất tề ngưng hướng Nam Tuyệt Hiêu, chính là không được anh ta cho phép, tất cả đều không dám có động tác gì.
Cùng bọn họ hoảng hốt luống cuống bất đồng, giờ phút này Thất Dạ lại cảm thấy cánh tay người đàn ông đang để trên eo cô gần như đem cô siết chết. Cô cắn răng, lòng bàn tay nắm thành quả đấm, liều mạng siết chặt, mới không mất khống chế hướng về phía anh giận dữ mắng mỏ, để cho anh nhanh lên một chút buông mình ra.
Mà đương sự bị cô oán hận, đối với gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi âm thầm nguyền rủa anh làm như không thấy, chỉ lo nghiêng mặt mày, nhìn chằm chằm bàn tay đút ở trong túi, từng bước từng bước hướng những người đàn ông gần bọn họ liếc qua.
“Nam tôi mới vừa rồi chỉ là cùng vị tiểu thư này đùa một chút, thí luyện bản lĩnh của cô ấy một chút mà thôi, không ngờ lại mạo phạm nữ đầy tớ của thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc rồi. Nghe nói, thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc từ trước đến giờ không


Ring ring