Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.
, gật đầu vẻ bằng lòng, đứng dậy bỏ đi, Diệp Khinh Chu vội vàng nhắc nhở,” Mai…… Mai……” chính vấn đề này đã làm nàng một đêm day dứt a.
” Mai Oánh Oánh?” Kiều Lạc quay đầu lại.
” Dạ dạ…..” Diệp Khinh Chu gật đầu, vẻ mặt mong chờ.
” Cô ấy là bệnh nhân của tôi .” Kiều Lạc cười.
” Anh!” Diệp Khinh Chu đứng bật dậy, run run chỉ tay,”…… Gạt em!”
Kiều Lạc nhún vai,” Diệp Khinh Chu, có một số việc chúng ta đã giấu nhau, như vết thương trên tay này, như chuyện của Mai Oánh Oánh kia, biết rằng lại có thể thế nào?”
Diệp Khinh Chu sững sờ, tay trái cầm lấy cổ tay phải, mặt trắng bệch, cúi đầu lắp bắp, một câu cũng không nên lời, Kiều Lạc lại đột nhiên cười lớn : “Hơn nữa không phải cô đã nói sao, giữa chúng ta không có quan hệ. Trừ phi cô tình nguyện chuyển sang một mối quan hệ khác với tôi, như thế có thể nghĩ lại một chút…”
Diệp Khinh Chu mặt đỏ lên, cúi đầu nhẹ nói một câu,” Chúng ta…… Có thể có thay đổi sang mối quan hệ khác sao?”
Kiều Lạc ngưng cười, nheo mắt nhìn nàng. Cái phòng khách này không lớn, ước chừng mười mét vuông, Diệp Khinh Chu đứng ở sau bàn, anh ta đứng ở trước bàn, bất quá chỉ cách nhau hai mét, nhưng Diệp Khinh Chu lại cảm thấy cực kỳ xa.
Tựa hồ là bảy năm kia, mất đi, có thấy cũng không về được.
Nàng rời đi Kiều gia tới đây, bảy năm ròng, nàng không nói cho anh ta biết mình đi đâu, tuy không nói, nhưng trong lòng không phải không chờ mong. Nàng đi đâu, mẹ của nàng biết rõ, nhưng Kiều Lạc trong bảy năm đó, hết thảy lại chẳng hay biết gì, dù nàng cắt hộ khẩu về sống với cha nàng, dù bọn họ không còn quan hệ gì, chính là mẹ của nàng cùng ba Kiều lại thủy chung không cho Kiều Lạc biết nàng ở đâu.
Kiều Lạc không yếu đuối vô dụng như nàng, nếu như anh ta muốn biết, nếu như mẹ của nàng tình nguyện nói, thì đã không có bảy năm xa cách. Lẽ ra anh ta nên xuất hiện vào lúc nàng cần anh ta nhất.
Hay anh ta đã không nghĩ đến việc đi tìm nàng?
Hay bọn họ không thể có thêm quan hệ một lần nữa ?
Nàng đã trải qua cái gì, anh ta không hiểu, mà anh ta đang làm cái gì, nàng cũng không biết .
Con người khi còn sống có bao nhiêu lần bảy năm để phạm sai lầm, và có bao nhiêu lần bảy năm để bù đắp?
Kiều Lạc định thần lại, lấy kính từ trong túi áo ra, đeo vào cẩn thận. Tay khẽ vuốt tóc trên trán, miệng nhếch lên, vòng qua bàn đi tới gần nàng. Diệp Khinh Chu cảm thấy chật chội, nhưng không cách nào tránh anh ta được . Anh vươn tay, nâng cằm nàng, cúi xuống, trên môi nàng lập tức có gì đó ấm áp chạm vào, trên người anh tỏa ra hương vị thơm mát vừa tắm xong, Diệp Khinh Chu đột nhiên thấy mũi cay cay, nước mắt ứa ra.
Nụ hôn lần thứ hai này, sau tận bảy năm.
Anh ngẩng đầu, thốt lên một câu chỉ có người cao ngạo như anh mới có thể nói ra : “Chỉ cần anh muốn, là được.”
So với Kiều Lạc tự tin, Diệp Khinh Chu chỉ là một cây cà héo, bất quá trong thời điểm đẹp đẽ này, cà chỉ mới héo một nửa thôi.
Nàng khẽ lau nước mắt, hỏi câu nàng đã muốn hỏi từ lâu,”Tại sao anh lại đến thành phố S?”
Lời nàng lại làm Kiều Lạc nhớ tới một câu nói khác –” Cho dù có đi thành phố S, con cũng sẽ không tìm thấy Tiểu Chu đâu.” Anh đột nhiên nhếch miệng, trong nụ cười có chút khinh thường, nhìn người trước mặt đang cúi đầu vân vê chéo áo, ngay từ đầu anh đã tự tin như vậy, chỉ cần anh nghĩ có thể, tức có thể.
Anh hôm trước đến thành phố S làm bác sĩ , nàng hôm sau phát bệnh vào nhà thương, đây chính là duyên phận của anh và nàng.
Anh tin tưởng vững chắc như thế.
Nụ hôn vừa rồi, giống như nụ hôn của anh trước khi đi xa ngày đó, phách đạo lại làm cho nàng hoảng hốt.
Chính là tất cả lại như bảy năm trước, thêm một lần nữa tái diễn, nàng nhất định bị tâm động rồi hoảng hốt, mẹ của nàng nói,” Tiểu Chu, mẹ phải làm sao con mới không gần Kiều Lạc nữa?”
Diệp Khinh Chu cả người cứng đờ, nàng đột nhiên muốn mở miệng nói, rằng nàng và Kiều Lạc vốn không phải là anh em, nàng đã có thể lấy dũng khí trưng sổ hộ khẩu ra cho Kiều Lạc, lúc này đây lại không cách nào mở miệng.
Nàng đột nhiên không hiểu sao mình lại hoảng hốt. Kỳ thật nàng vốn rất rõ ràng, Kiều Lạc quá tự tin, anh ta ngạo mạn, phách lối, anh ta thậm chí mặt đen, tay đen, ngay cả trong lòng cũng đen, không chỗ nào là không đen xì, còn mình thì nhút nhát, tự ti, nhát gan, sợ trời, sợ đất , sợ chết , cái gì cũng sợ.
Chỉ sợ hai người bọn họ là hai kẻ tương phản nhất trên thế giới này, đơn giản là nàng bị Kiều Lạc bắt làm tù binh, nàng tâm động, nàng bối rối, còn Kiều Lạc lại như xưa rất tiêu sái, rất kiên định, rất tỉnh táo.
Giọng nàng thoát khỏi cổ họng thật khó khăn,”…… Chỉ là gặp phải ……”
” Tiểu Chu……” Bà Diệp nói tiếp,” Không được sống chung với Kiều Lạc.”
Diệp Khinh Chu nghẹn giọng, lời gì cũng nói không ra, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, quên mất điện thoại không có kỹ năng truyền đi cái gật hay lắc đầu này, vì vậy Bà Diệp nói tiếp,” Con có nghe lời mẹ không ……”
” Dạ vâng ……” Diệp Khinh Chu đáp, từ nhỏ đến lớn nàng luôn luôn vâng lời.
Kiều L