Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1388 lượt.
g, là vợ chồng.
Nàng lắc đầu, cố gắng lắc đầu,” Không, không…… Con làm sao yêu anh được , anh , anh là anh trai của con mà……”
” Vậy tốt rồi.” Bà Diệp cười nói,” Bất quá Kiều Lạc ưu tú như vậy, thực cũng dễ làm người ta yêu thích.”
Diệp Khinh Chu cúi thấp đầu, nàng rất muốn nói, thật ra Kiều Lạc không phải như mẹ nghĩ, anh ta là ác ma, cả ngày ức hiếp nàng, nhưng nàng nói không nên lời, bởi vì, đúng là nàng đã yêu Kiều Lạc thật rồi.
Bảy năm, sớm chiều ở chung, vì câu nói của anh mà đỏ mặt, vì sự gần gũi của anh mà tim đập rộn ràng, vì anh đi xa mà lạc lõng, rốt cuộc loại cảm xúc vi diệu đó sẽ phát triển lên thành thứ tình cảm gì ? Nàng không dám nghĩ tiếp.
Ôn Nhược Hà giống như là một loại thuốc tẩm bổ loại quý hiếm, uống vào cho người khỏe mạnh, về mặt tinh thần cũng khiến người ta thấy sảng khoái, Kiều Lạc cũng rất quý hiếm, nhưng lại là thuốc phiện, nàng biết rõ là rất nguy hiểm, vẫn chú ý đề phòng, có điều một phút sơ sẩy đụng phải, hoàn toàn rơi vào tay giặc.
Diệp Khinh Chu căm thù thuốc phiện đến tận xương tuỷ, cho nên khẩu hiệu của nàng là : Quý trọng tánh mạng, rời xa thuốc phiện!
Kiều Lạc đi không bao lâu, Diệp Khinh Chu cũng tới thành phố S, chuyển hộ khẩu, chuyển trường, mang theo tiền tới ở với cha, tại một thành phố xa lạ, quên hết quá khứ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Khinh Chu ôm đôi mắt quầng thâm mở cửa phòng, một đêm không ngủ, mặt mũi xám xịt, tinh thần mệt mỏi, lảo đảo đi ra khỏi phòng như một u hồn, vào buồng vệ sinh, đánh răng rửa mặt, lại vật vờ đi vào bếp nấu cơm.
Nấu xong nồi cháo hoa, nàng như mọi khi múc ra hai chén, mang đến phòng khách đặt trên bàn, lại đột nhiên nhớ tới cái chén kia không biết có người ăn không! Nếu như là nàng…… Đại khái là sẽ không ăn! Nàng ngẫm nghĩ lại bưng một chén lên xoay người đi về bếp, vừa vặn Kiều Lạc mở cửa phòng, nàng giật mình , chén cháo trong tay suýt rớt.
Tóc bù xù, không mang kính, mắt nheo nheo, cả người anh ta tỏa ra một thứ oán khí đen thui rất đáng sợ ……
Diệp Khinh Chu hít vào một hơi, xem ra Kiều Lạc đêm qua ngủ không ngon, cho nên hôm nay xuống giường có vẻ nặng nề. Hôm qua mình ngủ không ngon, anh ta cũng không ngủ ngon hay sao?
Anh ta nhướng mắt, nhìn cái chén trên tay Diệp Khinh Chu, mấp máy môi,” Cái gì?”
” Cô không muốn ăn thì đưa tôi ăn hả ?”
“……” Diệp Khinh Chu vội kéo cái chén lại ,” Em ăn……”
Kiều Lạc đột nhiên đưa tay cầm chén,” Đây muốn ăn.”
“……” Diệp Khinh Chu hai mắt đẫm lệ nhìn anh ta, Kiều Đại gia, chẳng lẽ anh hôm nay tâm trạng thật không tốt? Vấn đề này rất nghiêm trọng nha, lúc Kiều Lạc bình thường tiền đồ mình đã u ám, nếu như tâm tình của anh ta không được tốt, chẳng phải mình không có đường sống hay sao ?
Vì vậy Diệp Khinh Chu quyết định, trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Vì vậy vội bưng mấy cái chén đã ăn hết đi về phía bếp, Kiều Lạc ngồi ở trước bàn, vừa xúc từng thìa trứng chưng vừa nói một cách thản nhiên : ” Không muốn biết giữa tôi và Mai Oánh Oánh có quan hệ gì sao?”
Anh ta ném ra lời này, Diệp Khinh Chu lập tức cứng người, thì ra anh ta và Mai Oánh Oánh quả nhiên là có quan hệ?! Họ có quan hệ gì ? Vì sao Mai Oánh Oánh lại nói như vậy, nàng thật muốn biết toàn bộ a!
Nàng quay đầu lại nhìn Kiều Lạc,” Em …… được biết sao ?”
Kiều Lạc ưu nhã cầm chén trứng lên, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhẹ ,” Đương nhiên có thể.”
Diệp Khinh Chu vội vàng thả ngay mấy cái bát vào trong phòng bếp, nhanh chân chạy tới, kích động ngồi đối diện anh ta, mắt lấp lánh ánh sao, kỳ thật Kiều ác ma tâm trạng không tốt cũng chưa hẳn đây không phải là cơ hội tốt để anh ta nói ra sự thật!
Kiều Lạc miệng cười ngọt ngào, dịu dàng nói,” Vậy cho anh biết trước đi, hôm đó đi Sofia gặp ai ?”
“……” Diệp Khinh Chu hóa đá.
” Tuổi.” Kiều Lạc không chút chần chừ hỏi, không có kính, ánh mắt sắc bén của anh ta càng thêm khủng bố so với bình thường.
” Hơn ba mươi……” Diệp Khinh Chu khẽ đáp.
Kiều Lạc khẽ hừ một tiếng, Diệp Khinh Chu vội vàng nuốt nước miếng,” Bốn mươi hai……”
” Chiều cao.” Kiều Lạc tiếp tục, nhấn từng chữ rõ ràng, giọng rất hách.
” Một mét sáu……”
” Ưu điểm là……”
” Có thu nhập, có nhà, không tàn tật, mặt mày không có dị tật, không có tiền án, không hút thuốc lá, không uống rượu, không có khuynh hướng bạo lực.”
” Kết quả.” mặt Kiều Lạc càng ngày càng khó coi, oán khí đen thui từ anh ta quả thực giống như từ địa ngục phát ra.
Diệp Khinh Chu trong lòng cực kỳ hối hận, hận nàng đã dám mưu toan giấu Kiều ác ma làm việc lén lút, kết quả là chuyện của anh ta mình chưa kịp hỏi, ngược lại đã bị anh ta thẩm vấn kỹ càng,” Kết quả…… Chính là…… Không có kết quả .”
Kiều Lạc biết rõ tính Diệp Khinh Chu, việc này nếu không có yếu tố bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có chuyện không có kết quả, vì vậy tiếp tục hỏi,” Nguyên nhân.”
” Âu Dương nói người kia không tốt……” Diệp Khinh Chu đáng thương nói, bổ sung một câu,” Em nói ra hết rồi ……”
Kiều Lạc buông chén