Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Mạc Hề Trừu Phong

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1385 lượt.

khí ga, điện nước đều không có vấn đề, vì vậy đi ra cửa chính, chuẩn bị trở về nhà. Nàng mới mở cửa, chợt nghe tiếng nói chuyện từ xa truyền đến, quay đầu nhìn lại, vài bóng người từ con đường nhỏ bên cạnh rừng đi tới biệt thự.
Ở phía sau khu biệt thự có đường xe chạy, đối diện với cửa chính chính là một con đường dành cho người đi lại, ngày xưa Diệp Khinh Chu sáng sớm thường xuyên chạy bộ dọc theo đường nhỏ nầy, chạy mãi đến chân núi, bò len núi.
Đoán chừng là một gia đình nào đó ở trong khu này, Diệp Khinh Chu cũng không để ý, khóa cửa, kiểm tra lại mấy lần, từ sân sau vắng vẻ cho tới cửa lưới sắt bên ngoài. Vừa lúc nhóm người kia đi đến trước nàng, trong đó một người đàn bà váy áo đỏ rực, vừa thấy Diệp Khinh Chu, tức thì dừng bước.
Diệp Khinh Chu khóa chặt cửa, đẩy vài cái, xác định không có vấn đề gì, mới xoay người, bỗng ngây ngẩn cả người.
Người đàn bà váy đỏ ngũ quan rõ ràng thâm trầm, trang điểm vừa phải, máy tóc quăn được búi lên gọn ghẽ, tôn lên dáng cao gầy, chính là Triệu Phi Nhã.






Diệp Khinh Chu sững sờ, không bao giờ nàng lại ngờ là có thể gặp lại bà ta ở chỗ này. Nàng thoáng nhìn về phía xa, lúc này trời đã tối, nhưng vẫn có thể trông thấy một biển quảng cáo cực lớn nằm ở cuối con đường nhỏ, một tấm biển sáng rực rỡ nằm lơ lửng trên không , mơ hồ thấy bốn chữ to ” Phi Nhã điền sản”, xem ra dãy nhà trước mặt chính là do Phi Nhã Điền Sản đầu tư.
Công bằng mà nói, biết tìm chỗ đối diện khu biệt thự này của cha nàng mà đầu tư, xem ra bà ta cũng có mắt kinh doanh, hoặc bà ta muốn nhằm vào một cái gì đó
Hai năm không gặp, bà ta hầu như không thay đổi nhiều , nói cách khác, từ lúc cướp đi phụ thân của nàng mười bảy năm trước cho tới bây giờ, dáng vẻ tự phụ của bà ta không hề thay đổi. Bất quá thời gian chẳng đợi ai, dù sự ngạo mạn của bà ta không thay đổi, có điều lại vô lực trong một số thứ khác. Trong khu biệt thự xa hoa này, mỗi khi trời tối, trước của từng ngôi biệt thự đều bật đèn sáng trưng, ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt trang điểm cẩn thận của Triệu Phi Nhã, làm lộ rõ những vết chân chim nơi khóe mắt và trên cổ, kỳ thật đối với đàn bà mà nói, sát thủ lớn nhất không phải sức tàn phá của thời gian, mà chính là cái ngọn đèn sáng rõ kia nỡ lòng phơi bày sự tang thương của bà ta ra trước ánh sáng.
Đã từng mang sắc đẹp và tuổi trẻ đi phá gia cang người ta, rốt cuộc cũng có một ngày cũng phải già đi, trong lòng Diệp Khinh Chu mơ hồ xúc động, nàng nhớ lại khi còn bé, cái ngày mà cha mẹ nàng ly dị, nàng đột nhiên chạy lên, cắn chặt lấy tay Triệu Phi Nhã, sau nàng có nói với mẹ, nàng hận Triệu Phi Nhã, bởi vì bà ta đoạt cha nàng, đoạt đi của nàng rất nhiều rất nhiều thứ.
Mẹ nàng nói, nếu quả thật là của mình, thì không ai đoạt nổi, nếu đã có thể bị cướp đi, thì chứng tỏ những thứ đó hoàn toàn không thuộc về mình, hoặc là những thứ chẳng có giá trị gì cả.
Nàng chưa bao giờ thấy cha mình mang dáng vẻ như vậy, ánh mắt vô hồn, hốc mắt sâu hoắm, Diệp Khinh Chu nhớ rất rõ rất nhiều năm trước, ấn tượng cuối cùng của mình đối với ông là ông vung tay cho nàng một bạt tai, khi đó ông thật hung ác, bạc tình bạc nghĩa. Còn bấy giờ, ông lại làm cho Diệp Khinh Chu cảm thấy thật đáng buồn, nàng thật không tưởng tượng nổi, ông lại có thể hạ mình cầu xin đến mức hèn mọn như thế.
Ông chảy nước mũi, ngáp, ánh mắt như người ăn xin, không, thậm chí càng hèn mọn hơn, bởi vì ông thậm chí không đủ sức khống chế suy nghĩ của mình, không còn tự ái,” Tiểu Chu, một lần thôi , cho ba hít một hơi…… một hơi thôi ……”
Ngay khi nàng phát hiện ông bị nghiện, ông còn lý trí, ông cầu xin Diệp Khinh Chu đừng bắt ông vào trại cai nghiện, bởi ông là chủ nhân của Công ty Nhà đất Xương Mâu, người có uy tín danh dự, bởi ông còn muốn giữ thể diện, còn đang có chỗ đứng cao trên xã hội. Ông nói, ông không phải một người không có nghị lực, ông đã có thể dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên có thể thoát khỏi thuốc phiện.
Diệp Khinh Chu tin, khó ai có thể lại không tin tưởng cha mình, có điều nàng đã quên, người hít thuốc phiện, đã sớm không phải là người, không hề có lý trí của con người, tình cảm của con người, nghị lực của con người.
Về sau, Diệp Khinh Chu đem toàn bộ những chất bột trắng trong nhà ném hết đi. Nàng không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ bột phấn nào. Nàng hung dữ quyết tâm trói phụ thân trong phòng. Nàng thật sự là không có biện pháp gì, ông xấu hổ không muốn mất mặt, vậy chỉ có thể như thế. Mỗi lần lên cơn, ông ở trong phòng gào thét, Diệp Khinh Chu ở ngoài cửa ôm mặt khóc, chờ cho ông bớt cơn vật vã, nàng mới đi vào, lau mồ hôi trên thái dương cho ông.
Trải qua rất nhiều lần, Diệp Khinh Chu quá mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Khi nàng thức dậy, đã thấy phụ thân thỏa mãn ngồi ở sa lon, người bên cạnh đang khóc nức nở là Triệu Phi Nhã. Bà ta mắt đẫm lệ, ngây ngô nói,” Biết làm sao bây giờ …… Ông như vậy…… Thật là muốn sống không được muốn chết cũng không xong ……” Mãi rất lâu sau này, Diệp Khinh Chu mới b