Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341885
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1885 lượt.
thẳng, anh dựa vào nàng miễn cưỡng đứng thẳng, chỉ có thể hoạt động thân thể theo tiết tấu của nàng, vẫn không nói lời nào, thân thể vẫn cứng ngắc như cũ. Tay trái của nàng nâng mông phải của anh lên, chậm rãi cười nói, “Anh có biết vì sao em chỉ biết nhảy bước của nam không? Hồi em học năm thứ 3 đại học, lúc khoa của chúng em giao lưu với học viện quan hệ quốc tế, lớp trưởng bảo không được để nữ sinh khoa tin tức của F đại mất đi thanh danh tốt đẹp, yêu cầu mỗi người phải thực hiện nhiệm vụ đến tiểu lễ đường học nhảy… Em lần nào cũng đi muộn, chỉ có thể luyện tập cùng một nữ sinh khác, haha, lại do người ta linh lung nhỏ nhắn, trong khi em cao đến 1m7 nên đành học bước nhảy của nam để dẫn người ta…”
Cảm giác thân thể của anh đã dần dần thả lỏng, mặt nàng áp vào ngực anh, nói xong lại thoáng thở dài thật nhẹ, lần này nàng không cố gắng kìm nén, để nó chảy xuống, nghẹn ngào vẫn nói thành lời, “Sau đó mỗi lần vũ hội giao lưu em đều không đi, bởi vì tìm không ra bạn nhảy, cũng bởi vì không cần… Em đối với hạnh phúc không nắm chắc, đối với tương lai không xác đinh, lo lắng, sợ hãi những thứ tưởng rằng nắm chắc trong tay rồi sẽ đột nhiên biến mất, cố gắng buộc chính mình chấp nhận, cố ý buông tay, cố ý xem nhẹ…” Nhưng lại không ngờ còn có thể gặp một người như anh, cho nàng cơ hội lựa chọn, cho nàng cơ hội buông tay, cuối cùng làm cho lòng nàng vẫn như cũ không thể bỏ qua. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh sáng mỏng manh chiếu trên những giọt nước mắt long lanh, trong suốt và trong sáng. “Không biết từ khi nào, bồn bạc hà đã nở hoa, mọc rễ nảy mầm ở trong này…” Nàng nắm tay anh đặt lên ngực mình.
Ngực nàng ấm áp xuyên qua lớp tơ lụa mềm mại áp vào tay anh, nhất thời ngây người nhưng lại quên nàng đang bước bước của nam, anh thả lỏng thân thể, do dự một chút rồi đưa chân trái về phía sau, chân phải của nàng liền bước lên. Hai chân trái phải lên xuống kế tiếp, không có ngọn đèn ái muội cùng âm nhạc vang lên, động tác như vậy vốn đã đủ ma pháp gợi lên dục vọng ẩn sâu trong thân thể, lại không ngờ vừa cúi đầu xuống, một bờ môi ấm áp trong nháy mắt đã chạm vào môi anh.
Đầu lưỡi cuản nàng tinh tế đảo qua môi anh, xâm nhập vào khoang miệng của anh, mềm mại lướt qua từng ngóc ngách mang theo từng đợt sóng ẩm ướt, khiến lòng anh chùng xuống dễ chịu. Anh vốn là bậc cao thủ, không hiểu sao lại bị nàng cuốn đi, sửng sốt qua đi lúc này cũng kịch liệt đáp lại nàng, bàn tay lướt trên bộ sườn xám tơ lụa mềm mại của nàng. Đứng thẳng quá lâu, đùi phải anh đã bắt đầu cứng ngắc co rúm, nhưng lại không cam lòng dừng lại, thống hận chính mình càng không chịu thua kém, miệng mang theo lưỡi của nàng cuốn vũ động nhịp nhàng không dừng lại nửa phần.
Đùi phải của anh cứng ngắc chạm vào nàng, nàng giật mình kinh hãi, vội vàng hút ra, ngón tay lạnh lẽo cùng lòng bàn tay nóng bỏng của anh lại như bị kích thích, không kiêng nể gì vuốt ve, ma sát trên người nàng. Nàng muốn ngăn cản lại nhưng cả người như vô lực, cảm giác kia làm người ta thoải mái, lưu luyến xuyên thấu qua thần kinh truyền khắp toàn thân. Chân anh lại càng co rúm lại, chỗ chi cụ nơi đầu gối đâm vào đùi nàng sinh đau, lúc này ý thức mới tìm về, liền giãy dụa ôm anh hướng về phía giường, anh lại cố chấp không phối hợp với nàng, cố chấp quấn quýt hôn lên cổ nàng, cuối cùng bởi vì thân mình co rúm nghiêng ngả ôm nàng ngã xuống sàn.
Nàng bị Lý Tịch ôm, khuỷu tay đập xuống sàn đau đến nổ đom đóm mắt, sau khi choáng váng nhìn thấy Lý Tịch nằm nghiêng trên sàn, đau đến co người lại như con tôm cố gắng đứng dậy, đùi phải tự nhiên co rũm, dì là trong phòng ánh sáng mờ nhạt vẫn có thể nhìn thấy thái dương anh nhảy lên, gân xanh hiện rõ. Nàng chua xót trào nước mắt, đứng lên dìu anh, anh lại đẩy tay nàng ra, thở phì phò dồn dập, khoé miệng bình tĩnh mà quật cường vô cùng thê lương. Nàng chưa từng thấy qua bộ dáng chật vật như vậy của anh, giống như chỉ còn lại thân xác mỏng manh, vô cùng yếu ớt làm người ta run sợ.
Nhưng nàng lại không kịp để ý đến những cảm thụ của chính mình, chỉ dịch người qua giúp anh cởi bỏ quần dài cùng chi cụ. Chừng thác, tiểu thối cô, tất áp điếm, cuối cùng là đùi cô… Mỗi chỗ tay vuốt qua là một lần trong lòng nóng lên cùng đau đớn, anh há miệng thở phì phò, áp lực xuyên thấu xương cốt, đau đớn đến mất đi lý trí, cầm tay nàng giúp chính mình mát xa phần chân gầy trơ xương…
Thật vất vả cơ bắp đùi phải mới đỡ dần, nàng sợ anh nằm trên sàn cảm lạnh, đành dìu anh đi bước một hướng tới bên giường, hai người lúc này đã mồ hôi đầm đìa, ngã ngồi xuống giường thở hổn hển. Anh dựa lưng vào thành giường, đầu ngửa lên, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, “Ghê tởm không?” Không nhìn đến nàng tay vẫn đặt lên đùi phải của anh qua lần chăn, nhìn không tới ưu thương ẩn nấp trong đôi mắt, bao phủ một tầng sương mù.
Mũi nàng cay cay, nàng nâng chân anh lên, cởi bỏ chiếc tất vì vừa nãy co rút giãy dụa mà tuột đến gót chân, cúi người xuống hôn nhẹ lên mu bàn chân, đầu lưỡi một đường tiến nhanh lướt qua mắt cá chân lên đến bụng chân…
Anh không cảm nhận được cảm giác