Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341890
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1890 lượt.
kín bởi một tầng hơi mờ ảo. Rốt cuộc là dạng bệnh gì khiến anh đau đớn lại lưu lại vết sẹo vĩnh viễn không tan như vậy, làm cho một nam nhân kiêu ngạo như anh ngay cả những động tác cơ bản nhất như ngồi xuống, đứng lên, đi lại cũng không thể rời được cây gậy chống thâm trầm kia…?
“Để tối nay tôi nhìn báo cáo tài vụ rồi nói sau…” Anh cầm điện thoại, ánh mắt xẹt qua tín hiệu tài liệu được gửi trên màn hình di động, dường như bên kia nói điều gì khiến anh cảm thấy hứng thú, động tác ngón tay dừng lại, nói liền mạch, “ “Nhất Oa Đoan” không có khả năng, nếu Đan Trữ có hứng thú thì thuận tay khiến nước giong thuyền cũng được…. Ai, nói như vậy thật là ác quá, tôi đã bao giờ lừa anh chưa…”
Đứng cách đó vài bước, nàng quay lưng về phía anh, nghe được hai tiếng Đan Trữ, thân thể lại khẽ run lên, nhẹ đến mức ngay cả chính mình cũng không đê rý, lại giống như chưa nghe thấy gì, tránh ra chỗ khác.
*****
“Chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu!” Nàng lôi kéo Lý Tịch vừa tắm rửa xong xuống cầu thang hướng về phía gara, không để ý đến quản gia đang ngạc nhiên không biết làm gì đứng ngơ ngác ở cầu thang. Vừa rồi Dung Ý từ chối đề nghị bảo khách sạn đưa cơm tới, ông cũng chỉ có thể cẩn thận đứng nhìn người trước mặt mới từ phòng khách trực tiếp thăng cấp lên đãi ngộ đặc biệt trong phòng của chủ nhân.
“Không phải kêu đói bụng sao?” Anh không đẩy tay nàng ra, tức giận hỏi. Vừa rồi còn ồn ào nói đói không chịu nổi nữa, hiện tại lại tinh lực dư thừa lôi kéo anh đi siêu thị.
“Ở nhà nên có hương vị trong nhà, ra ngoài ăn tính làm gì a?” Nàng cố chấp tự mở cửa xe, chỉ để lại Lý Tịch phía sau bất đắc dĩ nhìn nàng mà cười. Vào trong xe, ngẩng đầu liếc mắt thấ có hồ lô treo như chuông gió, là lần anh đến nhà nàng đòi lấy, không ngờ anh lại dùng đến, chỉ là kỳ quái sao trước giờ chưa thấy qua. Chờ Lý Tịch ngồi xong xuôi mới bĩu môi hỏi anh, “Cái này để làm gì?”
“Không phải em nói nó dùng để trừ tà hay sao? Cái xe này mới từ cửa hàng 4S lấy về, định giấu giếm không cho ca ca biết, cuôi cùng lại có người mật báo cho cha biết liền gọi điện thoại đến đây mắng cho một trận….Vì những chuyện như vậy nên phải treo cái này lên để tránh ma quỷ.” Anh vẻ mặt rất nghiêm túc, nói xong liếc liếc mắt nhìn sang phía nàng đang hung hăng trừng mắt quan sát anh, cố gắng nén cười.
Anh còn bảo lần trước giày cao gót của nàng hung hăng xẹt qua cửa xe của anh lưu lại vết trầy, rõ ràng là do anh phát giận lung tung không nghe nàng giải thích, giờ lại đổ hết là lỗi của nàng, nói thầm một câu, “Quỷ hẹp hòi.”
Anh nghe được câu châm chọc của nàng nhưng không hề tức giận, tay nắm vô lăng, tâm tình rất tốt, ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn, trong ánh mắt lại có tia sáng lấp lánh.
“Sao lại thích tự mình xuống bếp?” Kỳ thật cũng không phải chưa từng ăn cơm do nữ nhân khác nấu, chỉ là nhìn thấy các nàng móng tay gọt giũa vẽ vời hoa lá tinh xảo, không thể tưởng tượng được làm thế nào để nấu được cơm. Nhưng cô gái này lại không thích mặc đồ hàng hiệu, không cầm túi LV, trang điểm xinh đẹp đi vào nhà hàng Pháp sang trọng, lại muốn hưởng thụ cảnh hoa chân múa tay vui sướng ở trong bếp.
“Trước kia mỗi khi đông về đều thích nhất là ngồi xổm trong phòng bếp cạnh bếp lửa, có biết vì sao không?” Nàng quay đầu sang nhìn anh, “Bởi vì phòng bếp là nơi ấm áp nhất trong nhà. Dùng đúng loại bếp truyền thống của Trung Quốc, muốn nấu cơm phải không ngừng đưa rơm cỏ khô vào, nhưng ở bên cạnh thì thật sự ấm áp dễ chịu… Lúc đó em đã nghĩ, về sau muốn nhà của mình phải có một căn bếp thật rộng, nhà gỗ nhỏ màu trắng, tủ bát to bên trong đầy các loại chén đĩa hoa văn tinh xảo đẹp đẽ, tốt nhất là nằm ở góc đình viện, vừa mở cửa ra là có thể thấy một khoảng trời xanh mướt, mùa đông có ánh mặt trời chậm rãi rót vào trong phòng…” Ánh mắt của nàng hướng đến nơi xa xăm, khuôn mặt không trang điểm thật sạch sẽ tinh khiết, gò má hồng hào như ẩn như hiện.
Siêu thị cách nhà anh vài phút lái xe, anh đỗ xe vào bãi, quay đầu lại vẻ mặt trêu ghẹo nói, “Phòng bếp như vậy tất nhiên là tốt lắm, nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu…”
“Cái gì?”
“Một nữ nhân nhiệt tình yêu thích nấu nướng, tất nhiên là mong chờ có người hưởng thụ những đồ ăn ngon tuyệt do nàng tỉ mỉ nấu nướng…” Anh nghiêng đầu nêu lên ý kiến, tựa như vô cùng chờ mong nàng tìm lý do thoái thác.
“Xí, ai bảo nữ nhân xuống bếp chỉ để phục vụ khẩu vị nam nhân, để khoá chặt trái tim đàn ông?” Nàng xuống xe, gió lạnh tiến vào trong cổ, rùng mình một cái, rõ ràng mới là cuối thu sao lại cảm thấy tràn đầy hơi thở của mùa đông?
Lý Tịch cũng xuống xe, đóng cửa vào lại dựa thân xe trêu tức hỏi, “Lúc nữ nhân cảm thấy lạnh, có phải hay không muốn chủ động kiếm tùm một vòng ôm ấm áp của nam nhân?” Nàng bĩu môi, nhiệt độ cơ thể anh thật thấp, lấy đâu ra ấm áp cơ chứ? Lại vẫn như trước hướng về phía anh, vừa ôm eo anh vừa tức giận nói, “Đi thôi, nam nhân…” Chính mình cũng không biết tại sao khoé miệng lại cong lên mỉm cười.
Cuối tuần, người đến siêu thị rất đông, ra ra vào vào náo nhiệt vô cùng, vừa đi vào cửa nàng đã c